- Đa tạ “lão tiền bối” đã gia ân viện trợ tiểu tử.
Văn sĩ trung niên mặt tươi lên nói:
- Có thế mới nghe được. Nhưng bản ý lão phu không phải muốn cứu
ngươi, vậy ngươi bất tất phải tạ ơn.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tiểu tử lại không nghĩ vậy. Bậc đại trượng phu dù chịu ơn nhỏ mọn vẫn
muốn báo đền thật lớn. Lão tiền bối tuy không có ý gia ân mà chuyện viện
trợ là việc có thực. Ngày sau...
Chàng chưa dứt lời văn sĩ đã chẹn họng:
- Đừng nói lằng nhằng nữa. Những câu châm ngôn sáo ngữ lão phu nghe
đã nhàm tai.
Văn sĩ ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp:
- Lão phu coi ngươi không đến nỗi là kẻ hủ nho khiến người ta phải chán
ghét. Nay chúng ta gặp mặt là có cơ duyên. Vậy lão gia chỉ điểm cho ngươi
một chút thân pháp.
Văn sĩ dứt lời, cất bước đi hơn mời bước trong khoảng vuông chừng một
trượng. Thân hình y lả lướt như chồi liễu mà Triệu Tử Nguyên coi phải mê
hồn không phân biệt được đối phương cử động cách nào. Tiếp theo quái
phong nổi lên vù vù. Trận quái phong thổi qua rồi, văn sĩ trung niên tung
mình dông tuốt.
Triệu Tử Nguyên kinh hãi không bút nào tả xiết. Lúc chàng bình tĩnh trở
lại cúi xuống nhìn thì dưới đất rắn như đá cũng in mười mấy vết chân rối
loạn. Cứ coi những vết chân này thì tự hồ chẳng vào chương pháp nào hết,
mà thực ra nhiều chỗ huyền diệu biến hóa. Trong lúc nhất thời Triệu Tử
Nguyên không mò ra được, chàng cố ghi nhớ những bộ vị vào lòng.
Dọc đường về thượng phòng, chàng tự hỏi:
- “Người này là ai? Võ công của y tưởng Yên bảo chúa cũng không làm
gì nổi.”
Chàng bới tìm trong óc mà thủy chung không nghĩ ra được một nhân vật
nào thế này trong những người mà sư phụ chàng đã đề cập tới.
Triệu Tử Nguyên lòng dạ bồi hồi về đến thượng phòng lại gặp một
chuyện kỳ dị. Chàng vừa đẩy cửa phòng, bỗng một bóng người yểu điệu