quen thuộc ánh vào mắt chàng. Hiển nhiên nàng là Võ Băng Hàm, một nữ
lang xinh đẹp tuyệt trần và tính tình lạnh lùng có một. Triệu Tử Nguyên
chấn động tâm thần buột miệng hỏi:
- Võ cô nương! Cô nương đấy ư?
Cặp mắt trong suốt sắc như dao của Võ Băng Hàm ngắm nghía Triệu Tử
Nguyên từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên. Đồng thời nàng rút cây roi
ngựa sau lưng ra từ từ quấn thành một cái thòng lọng. Võ Băng Hàm tẩn
mẩn cuộn cái roi da rồi tay cầm đầu roi vung vẩy cho nó lúc lắc.
Triệu Tử Nguyên thấy nàng xuất hiện đột ngột ở trong phòng rất đỗi kinh
ngạc, ngần ngừ một lúc rồi ngập ngừng hỏi:
- Võ cô nương! Sao cô nương lại đến đây?
Võ Băng Hàm lạnh lùng hỏi lại:
- Ta đến không được hay sao?
Triệu Tử Nguyên chẳng hiểu vì lẽ gì mỗi lần gặp Võ Băng Hàm là chàng
lạnh người tưởng chừng như đứng ngoài mưa tuyết. Nhất là thanh âm lạnh
lẽo của nàng càng khiến cho chàng khó chịu, phải ngại ngùng khi muốn hỏi
một câu.
Võ Băng Hàm thấy Triệu Tử Nguyên lặng lẽ, nổi giận hỏi:
- Mỗi khi ngươi gặp bản cô nương là ngươi phát ngán phải không?
Triệu Tử Nguyên lẩm bẩm:
- Cô tự biết như vậy là hay. Thái độ của cô không thể làm cho người ta
có mối hảo cảm được.
Bụng chàng nghĩ vậy, miệng miễn cưỡng đáp:
- Khi nào tại hạ dám thế?
Võ Băng Hàm tức giận hai má ửng hồng nói:
- Ngươi bất tất phải nói những lời phản lại với cảm giác, bản cô nương
không để tâm đến thái độ ngươi đâu. Nhưng ngươi mà dám trái ý bản cô
nương thì, hừ hừ, phải nếm mùi đau đớn.
Câu này vừa nói ra khỏi của miệng, nàng hối hận tự hỏi:
- “Có thật gã đối với ta thế nào cũng mặc kệ không? Gã là nam tử hán tất
không khỏi có ý tự tôn, mà lần nào ta cũng tỏ ra kinh miệt gã tất gã sinh
lòng oán hận. Đó là lẽ tự nhiên...”