Triệu Tử Nguyên lẩm bẩm một mình:
- Người áo đỏ tàn phế ở căn nhà xanh tại Thủy Bạc đến đây là một
chuyện xác định rồi. Nhưng mình chưa hiểu lão có dính líu gì tới vụ công
án ngày trước không?
Võ Băng Hàm thấy chàng lẳng lặng không nói gì thì khó chịu hỏi lại:
- Này! Ngươi đã nghe rõ chưa? Ngươi nhắm mắt lại nghĩ gì thế?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tại hạ đang nghĩ về vụ tại sao cô nương lại quan tâm đến tính mạng
của tại hạ như vậy? Cô đã không ngại đường sá hiểm trở tới đây cảnh giác
là có dụng ý gì?
Võ Băng Hàm hỏi bằng một giọng rất kỳ dị:
- Ngươi không nghĩ ra được nguyên nhân ư?
Triệu Tử Nguyên trầm ngâm một lúc rồi tựa hồ chợt tỉnh ngộ. Chàng
đáp:
- À phải rồi! Sở dĩ cô nương quan tâm đến tại hạ vì cô sợ tại hạ bị thảm
tử, không còn ai hoàn thành được công việc cho cô. Thật là lý lẽ rất giản dị
mà tại hạ không nghĩ ra được ngay mới đáng tức cười.
Võ Băng Hàm tức giận phát run nói:
- Ngươi... Ngươi thật đáng chết!
Nàng vung tay một cái. Chiết roi da quét tới. Triệu Tử Nguyên không
tránh kịp bị thòng lọng quấn vào cổ như đóng đai.
Triệu Tử Nguyên ngơ ngác hỏi:
- Tại hạ nói lộn câu gì?
Võ Băng Hàm tức quá giựt mạnh một cái, chiếc roi siết chặt cổ chàng lại.
Chàng cảm thấy tức ngực, sắt mặt dần dần biến thành lợt lạt. Nhưng
chàng đã quen với tính cách hỉ nộ thất thường của đối phương, biết là nếu
kháng cự tất bị hành hạ nhiều hơn, nên thủy chung chàng vẫn đứng trơ
không nhúc nhích.
Chiếc thòng lọng thắt mỗi lúc một chặt thêm. Triệu Tử Nguyên thở hít
cực kỳ khó nhọc. Mặt chàng lợt lạt rồi biến thành xám đen, cặp mắt lồi ra.
Võ Băng Hàm thấy tình trạng khủng khiếp có thể chết ngay lập tức mà
Triệu Tử Nguyên vẫn thản nhiên tuyệt không có vẻ sợ sệt. Chẳng hiểu vì