- Cái đó cũng dễ thôi. Sáng nay tại hạ đã tiến vào khuê phòng của Yên cô
nương một lần...
Võ Băng Hàm bỗng nổi máu ghen vô hình, không nhịn được thét lên:
- Ái chà! Té ra ngươi là một cao thủ khéo tán tỉnh. Ngươi mới đến có hai
bữa đã thành tân khách trong màn con gái họ Yên rồi. Tiểu nữ cam bề thất
kính!
Nàng nói ra câu này liền phát giác ra tâm sự rối bời. Một đằng nàng yêu
cầu Triệu Tử Nguyên tìm cách thân cận Yên Lăng Thanh để hoàn thành
công việc mà nàng ủy thác, nhưng nàng lại ngấm ngầm hy vọng đối
phương cự tuyệt lời yêu cầu của mình, hay không có cách gì làm nổi cũng
được. Tâm tình nàng thật là mâu thuẫn mà nàng không tự tìm ra được lối
giải thích.
Triệu Tử Nguyên trầm giọng hỏi:
- Tân khách trong màn ư? Sao cô nương lại nói thế?
Võ Băng Hàm biết mình lỡ lời tự trách:
- “Vừa rồi ta nóng giận mà để mất phong độ oai nghiêm.”
Nàng liền hỏi sang chuyện khác:
- Vậy ngươi đã ngó thấy thanh kiếm gẫy đó ở trong phòng chưa?
Triệu Tử Nguyên động tâm hỏi lại:
- Quả là có một thanh kiếm gẫy thật. Ồ! Sao cô nương lại biết rõ thế?
Võ Băng Hàm sắc mặt biến đổi trầm trọng, hỏi lại:
- Ngươi tự tin là không coi lầm chứ?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Thanh kiếm gẫy đó treo trên vách trong phòng ngủ của Yên cô nương.
Vì nó đập ngay vào trước mắt, nên tại hạ vô tình cầm lấy coi thì thấy chuôi
kiếm có khảm vòng mặt trời tròn trĩnh. Phía dưới khắc chữ “Triệu” bằng lối
triện.
Võ Băng Hàm khẽ hỏi:
- “Kim Nhật kiếm” ư? Thanh kiếm mà ngươi nhìn thấy đó là “Kim Nhật
kiếm”.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Đúng là một thanh bảo kiếm, mà bị gẫy một nửa. Thật là đáng tiếc!