Võ Băng Hàm lẩm bẩm một mình:
- Xem chừng họ Yên quả có dã tâm muốn tranh hùng với gia gia ta. Nếu
cả ba thanh kiếm gẫy đều bị hắn tranh đoạt thì thật là bất diệu!
Nàng liền nói:
- Ngươi hãy nghĩ biện pháp ngấm ngầm lẻn vào trong phòng thị để đánh
cắp thanh kiếm gẫy đó...
Triệu Tử Nguyên ngơ ngác, ngập ngừng đáp:
- Cái đó... cái đó...
Bỗng nghe tiếng “kẹt” vang lên. Cánh cửa phòng bị đẩy ra. Một bóng
người nhỏ nhắn thấp thoáng tiến vào.
Triệu Tử Nguyên định thần nhìn lại thì chính là Yên Lăng Thanh, tiểu
thư của Yên bảo chúa.
Hai người thấy Yên Lăng Thanh sấn vào phòng một cách đột ngột đều
kinh ngạc không bút nào tả xiết.
Triệu Tử Nguyên giương mắt trân ngó nàng, hồi lâu mới bật ra được câu
hỏi:
- Yên cô nương! Cô nương...
Khuôn mặt Yên Lăng Thanh bao phủ một làn sương lạnh lẽo, nàng
không để chàng nói dứt lời đã giơ tay tát một cái vào mặt đối phương. Giữa
lúc canh khuya tịch mịch, cái tát bật lên một tiếng “bốp” vang dội. Nàng
dùng sức khá mạnh. Cái tát đã in vết năm ngón tay đỏ tím trên má chàng.
Những giây máu tươi từ miệng chàng ứa ra.
Triệu Tử Nguyên thấy má nóng bỏng khác nào bị sắt nung áp vào. Chàng
biết Yên Lăng Thanh đã nghe lỏm câu chuyện giữa chàng và Võ Băng
Hàm, liền bẽn lẽn nói:
- Yên cô nương! Xin cô nương hãy nghe tại hạ một lời...
Yên Lăng Thanh nghiến răng ngắt lời:
- Tên tiểu tặc bạc tình bất nghĩa kia! Ngươi còn nói gì nữa? Ta đã hoài
nghi mục đích của ngươi lần tới đây. Hừ! Quả nhiên không sai rồi!
Nàng lại giơ tay lên tát túi bụi đến mười mấy cái vào mặt Triệu Tử
Nguyên.
Võ Băng Hàm đứng bên lạnh lùng quát: