- Dừng tay!
Yên Lăng Thanh hầm hầm ngó nàng thét lên lảnh lảnh:
- Bản cô nương trị tội tên tiểu tặc này thì việc gì đến con tiện nhân? Phải
chăng mi coi không thuận mắt.
Võ Băng Hàm đưa ra một bộ mặt khó tả đáp:
- Hai chữ tiện nhân há phải ngươi có thể nói được? Con nha đầu họ Yên
kia! Ta bảo cho ngươi hay: Đối với người họ Võ không phải chuyện dễ dây
vào đâu.
Yên Lăng Thanh cũng không chịu kém quắc mắt lên hỏi:
- Thế thì người họ Yên dễ dây vào được chăng? Bữa nay mà bản cô
nương không giết được đôi cẩu nam nữ này... thì uổng tiếng họ Yên.
Võ Băng Hàm ngắt lời:
- Mi cứ thử đi coi!
Yên Lăng Thanh không nói gì nữa từ từ giơ bàn tay ngọc lên đập thẳng
vào mặt Võ Băng Hàm. Nhưng phát chưởng của nàng mới phóng ra nửa
vời liền chuyển hướng đánh vào Triệu Tử Nguyên đứng ở bên phải. Miệng
nàng quát:
- Tên tiểu tặc này! Nằm xuống!
Lúc này Yên Lăng Thanh căm hận Triệu Tử Nguyên đến cùng cực, vừa
ra tay đã phóng ngay chiêu thức trí mạng, không gượng nhẹ chút nào.
Triệu Tử Nguyên dĩ nhiên biết lực lượng của nàng không phải tầm
thường, chàng hốt hoảng né mình lùi lại phía sau. Chàng ứng biến tuy rất
mau lẹ, nhưng vẫn không tránh được chưởng chỉ của đối phương nhanh
hơn điện chớp.
Bỗng nghe đánh “roạc” một tiếng. Vạt áo trước ngực Triệu Tử Nguyên
bị xé rách một miếng. Ngọn gió luồn cửa sổ thổi bay phất phơ. Chàng kinh
hãi thất sắc nhảy lùi lại mấy bước.
Yên Lăng Thanh sấn sổ bước tới khẽ vung tay lên quạt.
Triệu Tử Nguyên ngửi thấy mùi u hương xông vào mũi, tâm thần ngây
ngất rồi cảm thấy các đại huyệt trong người đều bị cái phất tay của đối
phương uy hiếp.