Chàng chưa kịp đứng vững thì luồng kình lực ở tay áo Yên Lăng Thanh
đã xô đến trước ngực.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, Võ Băng Hàm đột nhiên quát
lớn:
- Yên Lăng Thanh! Bản cô nương bảo mi phải dừng tay!
Nàng vẫn đứng nguyên chỗ giơ bàn tay ngọc ra khoa lên một vòng tròn.
Yên Lăng Thanh đang sấn lại tấn công, bổng cảm thấy sau lưng mát
rượi.
Nàng không nghĩ gì nữa, co khuỷu tay thích về phía sau.
Hai luồng lực đạo đụng nhau rồi tan ngay. Áp lực ở sau lưng Yên Lăng
Thanh lập tức giảm bớt, nhưng người nàng cũng bị đẩy sang bên trái một
bước.
Biến diễn này Võ Băng Hàm đã thu được hiệu lực khiên chế Yên Lăng
Thanh, để Triệu Tử Nguyên xả hơi một chút.
Yên Lăng Thanh quay lại bảo Võ Băng Hàm:
- Bản cô nương hãy giết mi trước rồi sẽ giải quyết tên tiểu tặc kia sau
cũng chưa muộn.
Võ Băng Hàm lạnh lùng hỏi:
- Giết người há phải chuyện dễ dàng? Yên đại tiểu thư ơi! Ngươi nói
khoác mà không sợ ngọn gió đêm khoét lưỡi đi ư?
Yên Lăng Thanh mày liễu dựng ngược, phẫn nộ quá nói không ra lời.
Võ Băng Hàm lại nói tiếp:
- Về võ công, ngươi không phải là tay địch thủ với bản cô nương trừ phi
lão già họ Yên thân hành tới đây, không thì ngươi đừng hòng...
Nàng chưa dứt lời, bỗng cánh cửa phòng lay động. Bóng người như quỷ
mỵ xẹt vào. Người này cất tiếng trầm trầm hỏi:
- Lão phu chẳng đã tới đây ư?
Võ Băng Hàm giật mình kinh hãi, bất giác lùi lại ba bước, không nói gì
nữa.
Triệu Tử Nguyên ngước mắt ngó người mới đến thì hiển nhiên là lão
mặc áo đoạn Yên Định Viễn.
Chàng không khỏi biết sắc la thầm: