- Phải chăng tiền bối muốn tự mình ra tay giết chết tên này để tiết hận?
Yên Định Viễn đáp:
- Con nhãi kia! Ngươi hiểu sâu xa về lòng dạ lão phu. Ha Ha! Ngươi
hiểu sâu xa về lòng dạ lão phu...
Soạt một tiếng vang lên, lão đã rút trường kiếm ra...
Yên Lăng Thanh trợn mắt lên kinh ngạc hỏi:
- Gia gia! Gia gia làm gì vậy? Tên tiểu tặc này có đáng để gia gia phải
dùng kiếm không?
Yên Định Viễn trước nay vốn là người tự phụ. Nếu lão không gặp phải
địch thủ có thể đối địch với lão thì tuyệt không bao giờ sử kiếm, mà chỉ
phóng chưởng đối phó. Nhưng khi thanh kiếm của lão đã rút ra khỏi vỏ thì
ít khi đối phương thoát chết.
Yên Lăng Thanh đã từng giao thủ với Triệu Tử Nguyên, nàng biết rõ võ
công chàng có giới hạn mà gia gia nàng lại thận trọng trong việc sử kiếm.
Hành động phản thường của lão bữa nay khiến nàng đứng ngẩn người ra.
Yên Định Viễn giương cặp mắt chim ưng lên ngó Triệu Tử Nguyên rồi
gật đầu đáp:
- Phải rồi bản lãnh thằng lỏi này tầm thường không chịu nổi một đòn mà
ta vẫn phải dùng kiếm.
Lão nói câu này không phải có ý trọng vọng Triệu Tử Nguyên. Nếu là
người khác thì đã kiêu ngạo, chẳng kể gì đến sống chết nhất định liều
mạng. Nhưng Triệu Tử Nguyên vẫn thờ ơ. Câu nói của đối phương không
khiến chàng xúc động và chàng vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng.