Yên Định Viễn buông tiếng cười khẩy đột nhiên thu kiếm về rồi lại
phóng ra, tư thức rất ung dung. Kiếm phong rít lên vù vù. Chỉ trong khoảnh
khắc lão đã phóng ra mười mấy chiêu kiếm, mà chiêu nào cũng nhằm vào
những nơi trọng yếu trước ngực đối phương.
Triệu Tử Nguyên toát mồ hôi lạnh ngắt, chàng liền đi đến quyết định
búng ngón tay cái và ngón tay trỏ bên trái đánh “vèo” một cái. Luồng chỉ
phong vọt ra.
Thanh kiếm của Yên Định viễn bị chiêu “Hoàn Diệp chỉ” đánh trệch đi
mấy phân.
Yên Định Viễn sửng sốt lên tiếng:
- Tiểu tử! Chỉ pháp của ngươi giỏi đấy!
Lão rung tay một cái, ánh hàn quang lóe lên. Mũi kiếm rung động, ánh
kiếm trùng điệp tưởng chừng như trăm ngàn thanh trường kiếm chia ra bốn
mặt tám phương nhằm đâm vào mình Triệu Tử Nguyên.
Trước tình hình này, Triệu Tử Nguyên tưởng chừng muốn tránh khỏi mũi
kiếm của Yên Định Viễn so với lên trời hãy còn khó hơn. Chàng thấy chiêu
kiếm của đối phương còn cách trước ngực không đầy hai tấc đã dày thành
tấm lưới kiếm có thể chụp vào người mình không biết lúc nào.
Giữa lúc tính mạng chàng như ngàn cân treo đầu sợi tóc, một ý nghĩ vụt
qua trong đầu óc. Bỗng thấy người chàng xiêu về mé tả, hai chân điểm vào
không gian, bộ pháp như nước chảy mây trôi.
Chỉ trong chớp mắt, những tiếng veo véo rít lên từ bóng kiếm loang
loáng vọt ra. Lát sau biến thành tiếng gió “vù vù”. Yên Định Viễn quát to
một tiếng:
- Này!
Lão quắc mắt lên phóng kiếm đâm về phía trước. Kiếm quang nhả ra
theo động tác trong tay lão. Thanh âm kỳ dị lập tức vang lên.
Giữa lúc bóng người chập chờn, thế kiếm của Yên Định Viễn đâm vào
quãng không.
Triệu Tử Nguyên hai tay ôm ngực đứng cách xa chừng ba bước.
Yên Định Viễn mặt lạnh như băng cất tiếng cực kỳ lạnh lẽo hỏi: