- Phải chăng đó là “Thái Ất Mê Tông Bộ”? Gã tiểu tử kia! Ngươi đã học
được “Thái Ất Mê Tông Bộ” từ bao giờ? Phải chăng ngươi có mối liên
quan với “Linh Vũ tứ tước”, “Yến Cung song hậu” và “Ma Vân Thủ” là
mấy tay cao thủ thần bí đã được mọi người võ lâm vẽ bóng vẽ hình tạo ra
thành những nhân vật thần thoại, cơ hồ không ai dám tin là bọn họ hãy còn
tồn tại?
Nhưng lúc này Yên Định Viễn phải kể ra bao nhiêu cao nhân dị sĩ với
một chàng thiếu niên chưa có tên tuổi trong võ lâm khiến cho Yên Lăng
Thanh và Võ Băng Hàm phải kinh hãi đến trợn mắt há miệng.
Yên Định Viễn lại cất tiếng lạnh lùng hỏi:
- Thằng lỏi kia! Ngươi bất tất phải giấu diếm lai lịch. Thái Ất Tước là
người thế nào với ngươi?
Triệu Tử Nguyên rất đỗi ngạc nhiên. Vừa rồi chàng gặp nguy cơ, chợt
động tâm linh thi triển bộ pháp mà văn sĩ trung niên tự xưng “lão tiền bối”
đã dạy cho chàng. Chàng không ngờ Yên Định Viễn lại nhận ra là “Thái Ất
Mê Tông Bộ” của Thái Ất Tước. Đầu óc chàng mê loạn tựa hồ người lạc
vào mây mù năm dặm.
Chàng thủng thẳng đáp:
- Tại hạ không thể trình bày được.
Yên Định Viễn hắng dặng một tiếng rồi nói:
- Ta thử một lần nữa là biết đầu đuôi.
Lão rung động cổ tay, ánh hàn quang vây quanh thân thể. Thanh trường
kiếm từ từ đưa về phía trước. Lúc mũi kiếm còn cách trước ngực Triệu Tử
Nguyên chừng năm tấc, đột nhiên lão tăng gia tốc độ nhằm đâm vào trái
tim chàng.
Triệu Tử Nguyên lại xiêu người đi, cất bước đạp không gian, luồn dưới
bóng kiếm lướt đi.
Yên Định Viễn là tay võ học đại gia, lão đã coi lần trước, lần này lão liền
mò ra ngay mấu chốt về bộ pháp của đối phương. Lão liền chuyển biến thế
kiếm phóng ra nhanh như điện chớp. Mũi kiếm đâm chéo tới.
Triệu Tử Nguyên vừa phát giác ra lối đi của mình bị ngăn chặn, chàng
ngần ngừ một chút thì mũi kiếm của Yên Định Viễn đã chí vào trước ngực