chàng.
Yên Định Viễn cười lạt nói:
- Té ra thằng lỏi này vừa mới học được mấy bộ pháp mèo què. Ha Ha!
Ngươi được chết dưới kiếm của lão phu cũng là phước bảy mươi đời rồi đó.
Lão chí mũi kiếm vào trước ngực Triệu Tử Nguyên toan đâm sâu thêm
thì Yên Lăng Thanh đứng bên, đột nhiên hoa dung thất sắc nàng “úi” lên
một tiếng rồi không thốt ra lời được nữa.
Võ Băng Hàm cũng kịp thời la hoảng:
- Khoan đã!
Yên Định Viễn bỗng ngẩn người ra, cất tiếng hỏi:
- Con nha đầu kia! Làm gì mà rối lên thế? Để lão phu phát lạc xong
thằng lỏi này rồi sẽ thu thập ngươi. Các ngươi được chết với nhau một chỗ
xuống Diêm Vương cho có bạn.
Võ Băng Hàm mặt nóng bừng, đáp:
- Yên tiền bối hãy ghe đây. Lát nữa gia phụ dẫn hai mươi bốn tên cao thủ
ở Lưu Hương viện vào, hiện còn chờ đợi ở ngoài xa. Nếu trong vòng một
giờ mà tiểu nữ không bình yên rời khỏi quý bảo, thì các vị đó sẽ đánh tới.
Khi ấy hai nhà Yên, Võ chúng ta lắm người phải vỡ mặt. Chắc Yên tiền bối
cũng biết sẽ đi tới hậu quả nào rồi.
Yên Định Viễn cười ha hả nói:
- Con nha đầu kia! Ngươi đừng hư trương thanh thế mà cố ý bịa
chuyện...
Lão chưa dứt lời thì ngoài nhà có tiếng bước chân nhộn nhịp vang lên.
Ba hán tử trung niên trong đội Ngân y lật đật chạy vào.
Yên Định Viễn trầm giọng quát:
- Việc gì mà hoang mang thế?
Một hán tử trung niên nhìn Yên Định Viễn khom lưng thi lễ thở hồng
hộc nói:
- Khải bẩm Bảo chúa! Những trạm ngầm ngoài bảo phát giác ra hơn hai
chục người không rõ lai lịch mà hành tung rất đỗi khả nghi. Thuộc hạ...
Yên Định Viễn ngắt lời: