Yên Lăng Thanh nhíu cặp lông mày hỏi:
- Đêm khuya mà các hạ còn chưa ngủ ư?
Lão áo đỏ lạnh lùng đáp:
- Bản tính lão phu vốn ưa náo nhiệt, cũng như những người thích hoạt
động ban đêm. Yên cô nương nghĩ có phải không?
Lảo đảo mắt ngó Võ Băng Hàm nói tiếp:
- Chà! Vị thiên kim tiểu thư của Võ Khiếu Thu cũng đến rồi. Thật là một
trường thịnh hội.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này Võ Băng Hàm thay đổi sắc mặt
mấy lần, nàng nghĩ thầm:
- “Lão tàn phế kia ở căn nhà xanh tại Thủy Bạc xuất hiện đột ngột tất còn
nhiều biến diễn. Trong lúc nhất thời, chắc Yên lão đầu chưa giết chết Triệu
Tử Nguyên ngay. Âu là ta hãy ra khỏi bảo thương lượng với gia gia rồi sẽ
lẻn vào cứu gã.”
Nghĩ tới đây, nàng liền trở ngót đi ngay.
Yên Định Viễn vỗ tay một cái. Hai hán tử áo bạc liền chạy lại đưa nàng
ra.
Võ Băng Hàm biến đổi chủ ý hấp tấp rời khỏi Thái Chiêu bảo khiến cho
Yên Định Viễn sinh lòng ngờ vực, nhưng lão không rảnh để nghĩ về
nguyên nhân này.
Lão áo đỏ đưa thị tuyến nhanh như chớp đảo nhìn chung quanh phòng.
Sau ngó tới Triệu Tử Nguyên, bỗng “ồ” lên một tiếng, cất giọng âm trầm
hỏi:
- Phải chăng Yên bảo chúa muốn mổ thằng nhỏ họ Triệu này để lấy máu
tôi kiếm?
Yên Định Viễn đáp:
- Có lẽ đúng thế...
Lão không chờ lão áo đỏ lên tiếng đã nói tiếp:
- Các hạ là thượng tân trong bản bảo, tưởng không nên can thiệp vào
những chuyện nhỏ nhặt này.
Lão áo đỏ ngẫm nghĩ một chút rồi kêu Yên Định Viễn ra góc nhà khẽ
hỏi: