- Lão phu tự nhiên nảy lòng hứng thú với thằng nhỏ đó, vậy Yên bảo
chúa sau không vì mối nhân tình mà để lại cho lão phu dùng làm nô bộc?
Yên Định Viễn ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao? Các hạ muốn đưa thằng nhỏ họ Triệu về căn nhà xanh ở Thủy Bạc
ư?
Lão áo đỏ đáp:
- Đúng thế!
Yên Định Viễn trầm ngâm chưa quyết định thì Yên Lăng Thanh lộ vẻ
băn khoăn xen vào:
- Gia gia ơi! Gia gia đừng làm thế?
Yên Định Viễn hỏi:
- Sao lại đừng làm thế? Thanh nhi chớ nên làm việc theo cảm tình. Gia
gia thấy Thanh nhi có chỗ khuyết điểm đó.
Yên Lăng Thanh lẳng lặng ngó Triệu Tử Nguyên, mắt nàng lộ vẻ thương
tiếc.
Trước đây một khắc nàng còn hằn học, những muốn ăn tươi uống máu
chàng mà bây giờ nàng lại lo thay cho chàng. Mới trong khoảnh khắc tâm
tình nàng đã biến đổi đến thế.
Lão áo đỏ cất giọng hung dữ hỏi:
- Suốt đời lão phu không làm việc gì bất toại. Thằng nhỏ kia mà uống
chất độc Mã Lan bào chế bí mật trong căn nhà xanh thì gã phải cúi đầu ghe
lời lão phu sai khiến. Rồi đây gã sẽ như con quỷ nhập tràng biết cử động,
há chẳng thú vị ư?
Yên Định Viễn vỗ tay cả cười đáp:
- Ha Ha! Một gã thiếu niên thông tuệ dị thường mà đột nhiên biến thành
một tên nô bộc khom lưng uốn gối, thì quả là thú lắm!
Lão áo đỏ hỏi lại:
- Bảo chúa cũng đồng ý rồi chứ?
Yên Định Viễn gật đầu đáp:
- Gã họ Triệu là người của các hạ rồi đó, tùy các hạ sử dụng.
Lão áo đỏ bật tiếng cười hung ác ra hiệu cho Thiên Phong đẩy lão đến
trước mặt Triệu Tử Nguyên và hỏi chàng: