- Chết hay không bằng sống dở. Tiểu tử! Ngươi hiểu được đạo lý như
vậy là hay lắm! Ngươi uống viên thuốc đó rồi! Từ đây cứ mười ngày là một
lần chất độc phát tác, nếu không uống thuốc giải thì bị chất độc xuyên rỗng
lục phủ ngũ tạng và trước khi chết khác nào bị hàng vạn con kiến nghiến
ngấu khổ sở không chịu được. Ngươi không tin thì...
Triệu Tử Nguyên ngắt lời:
- Tại hạ hoàn toàn tin rồi. Bây giờ các hạ bảo tại hạ là gì?
Lão áo đỏ ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
- Đêm nay không còn việc gì nữa. Sáng mai chúng ta rời khỏi Thái Chiêu
bảo trở về căn nhà xanh ở Thủy Bạc.
Lão áo đỏ đã cho Triệu Tử Nguyên uống viên thuốc độc Mã Lan, lão
không còn e ngại gì nữa. Sự thực cũng không ai dám chống đối lão, vì kẻ
nào nghịch lại lão thì chẳng khác gì lạc vào địa ngục trần gian.
Triệu Tử Nguyên sau khi uống viên thuốc bổng thấy ruột gan nóng như
lửa đốt. Lòng chàng thê thảm nghĩ thầm:
- “Sở dĩ ta quyết định kéo dài mạng sống là mong sau này còn làm nên
việc, nhưng ta bị người ta kiềm chế một cách đau khổ thế này thì cuộc sống
có ý nghĩa gì nữa? Chẳng lẽ quyết định của ta lại là lầm lẫn?”
Trong lúc nhất thời lòng chàng như dao cắt. Sự thật tàn khốc quanh quẩn
trong đầu óc chàng: “Chất độc Mã Lan! Mười ngày một lần uống thuốc
giải!”
Chàng mê man cất bước trở về thượng phòng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài
cửa sổ thấy mây mù dày đặc. Ngọn gió đêm thổi vù vù, chàng cảm thấy rét
lạnh.
Sáng hôm sau mặt trời mới mọc, thị trấn Đại Lệ trên bờ sông Lạc chảy
vào sông Hoàng Hà tựa hồ đang ngủ bừng tỉnh giấc. Ánh dương quang
chiếu xuống tòa thị trấn cũ kỹ. Hai bên đường có mấy chục nóc nhà khách
sạn.
Ở phía nam thị trấn gần sông có một tòa tửu lâu tuy không lớn lắm
nhưng rất đông khách. Đó là Cao Lương tửu lâu.
Lúc này tuy hãy còn sớm mà khách đã vào đông đảo. Đa số là nhân vật
giang hồ khôi ngô hùng tráng. Tiếng quát tháo xen lẫn tiếng cười đùa rất là