nhưng vì chàng đã uống chất độc Mã Lan, tính mệnh chàng bị lão áo đỏ
nắm giữ, chàng đành khuất thân ẩn nhẫn, lòng tự nhủ lòng:
- “Hiện giờ ta đành chịu theo lão về căn nhà xanh ở Thủy Bạc rồi sẽ tùy
cơ hành động, chứ chẳng có biện pháp nào khác. Bậc đại trượng phu phải
biết nhẫn nhục một thời. Lão bảo ta làm gì, ta cứ theo lão là xong.”
Chàng liền tỏ vẻ cung kính, cầm ly rượu đưa tới trước mặt lão áo đỏ nói:
- Mời lão gia xơi rượu.
Lão áo đỏ há miệng ra vận nội lực hút rượu vào miệng. Bỗng nghe đánh
“choảng” một tiếng! Chiếc chung trong tay Triệu Tử Nguyên bị vỡ tan.
Mảnh chung cứa vào da chàng chảy máu.
Triệu Tử Nguyên biết lão muốn trêu cợt mình, nhưng chàng vẫn thản
nhiên như không có chuyện gì, chàng nói:
- Vì tại hạ sơ ý mà đánh bể chung. Để tại hạ kêu tiểu nhị lấy chiếc chung
khác.
Lão áo đỏ ngấm ngầm quan sát cách phản ứng của Triệu Tử Nguyên,
bụng bảo dạ:
- “Tâm trạng gã này thật hiếm có! Cứ coi bộ dạng cung kính của gã mà
mình là kẻ khác tất bị gã lừa bịp. Thằng lỏi kia! Ngươi càng giảo hoạt bao
nhiêu, ta càng hứng thú bấy nhiêu! Ngươi đấu trí với ta rồi cũng có một
ngày ta làm cho ngươi can tâm tình nguyện phục vụ ta.”
Triệu Tử Nguyên thấy tiểu nhị cầm chung ra liền rót rượu vào để mời lão
áo đỏ uống thì giữa lúc ấy ngoài cầu thang có tiếng bước chân nhộn nhịp.
Một lão già mặt mũi thanh tú xỏa tóc lật đật lên lầu. Triệu Tử Nguyên liếc
mắt nhìn ra giật mình tự hỏi:
- “Đây chẳng phải là Tạ Kim Chương, lão già coi mộ ở Quỷ trấn thì còn
ai nữa? Sao ta lại gặp lão ở đây?”
Lão già Tạ Kim Chương dường như không để ý tới Triệu Tử Nguyên
ngồi bên bàn tận góc lầu. Lão thản nhiên kêu tửu bảo lấy rượu thịt rồi ngồi
vào ghế.
Thiên Phong thấy Tạ Kim Chương xuất hiện, gã đột nhiên biến sắc, ghé
miệng vào tai lão áo đỏ nói thầm:
- Lão gia người em của lão họ Tạ đã tới tửu lâu rồi đó...