huyên náo.
Bên chiếc bàn vuông kê tận góc phòng có ba người ngồi vừa già vừa trẻ.
Trong ba người thì một là lão già mặc áo đỏ đang ngồi trên chiếc ghế có
bánh xe, đang nhắm mắt dưỡng thần.
Lúc này mọi người dức lác ôm sòm kêu gọi tiểu nhị lấy thức ăn uống,
nên thái độ đặc biệt của lão khiến cho tửu khách chú ý. Lão áo đỏ chẳng lý
gì đến ai.
Không cần nói cũng biết ba người này là lão áo đỏ tàn phế, gã Thiên
Phong và chàng thiếu niên Triệu Tử Nguyên.
Lão áo đỏ bổng giương mắt lên hỏi:
- Thiên Phong! Chúng ta rời khỏi Thái Chiêu bảo mấy ngày rồi?
Thiên Phong đáp:
- Hai ngày!
Lão áo đỏ “ồ” một tiếng, cười nói:
- Còn ba ngày rưỡi đường nữa là có thể về tới nhà mình. Chúng ta cần đi
lẹ mới được.
Thiên Phong hỏi:
- Trước khi ra đi, nhị chủ nhân đã nói là sẽ cho xe ngựa đến trấn Bạch Lệ
để đón lão gia? Sao bây giờ vẫn chưa thấy tới?
Lão áo đỏ ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
- Không chừng xe ngựa sáng mai mới tới. Vậy chúng ta thủng thẳng chờ
tại đây.
Lúc này tiểu nhị đã đưa đồ nhắm vào. Lão áo đỏ chân tay tàn phế phải có
người khác bón cho lão ăn uống.
Thiên Phong liền gắp thức ăn vào bát và rót rượu ra chén, lão áo đỏ nói:
- Thiên Phong! Ngươi cứ việc ăn đi. Công tác này từ bữa nay để Tử
Nguyên phụ trách.
Triệu Tử Nguyên lờ đi như chưa ghe tiếng.
Thiên Phong trợn mắt lên hỏi:
- Tiểu tử! Ngươi có nghe thấy không?
Từ lúc rời khỏi Thái Chiêu bảo, dọc đường Triệu Tử Nguyên bị hai chủ
bộc lão áo đỏ hành hạ. Mấy lần chàng cơ hồ không nhịn được muốn bỏ đi,