- Nhỏ kia! Ngươi đã nghe rõ chưa?
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp:
- Lỗ tai tại hạ có điếc đâu mà các hạ phải hỏi câu này?
Lão áo đỏ nói:
- Hay lắm! Hiên giờ ngươi ở vào giữa hai con đường “sống” và “chết”
tùy ngươi chọn lấy một. Nếu ngươi nguyện ý chết dưới lưỡi kiếm của Yên
bảo chúa thì mọi việc đều xong hết. Nhưng lão phu tin rằng ngươi là kẻ trí
giả, nhất định chẳng chịu đi vào con đường tuyệt lộ.
Lão ngừng lại một chút, cúi đầu cho một viên thuốc màu vàng ở trong cổ
áo rớt xuống.
Thiên Phong cầm lấy viên thuốc đưa cho Triệu Tử Nguyên. Lão áo đỏ lại
nói:
- Vì thế ta cho ngươi viên thuốc này để bảo đảm ngươi sẽ vì lão phu ra
sức. Có thế ngươi mới vãn hồi được tính mạng.
Trong đầu óc Triệu Tử Nguyên, những luồng tư tưởng nổi lên như sóng
cồn.
Hồi lâu chàng cất tiếng nói dằn từng chữ:
- Nếu phải kéo dài chút hơi tàn để sống trộm thì chết đi còn khoái hơn.
Yên Lăng Thanh đứng bên nghe chàng nói câu này phấn khởi tinh thần.
Nàng nhìn chàng bằng cặp mắt nghi ngờ mà không hiểu được lòng dạ
chàng thiếu niên, bất giác nàng ngơ ngẩn xuất thần.
Lão áo đỏ thở dài nói:
- Té ra thằng lỏi này ngu quá! Lão phu đã coi lầm người.
Yên Định Viễn nở nụ cười nham hiểm nói:
- Tiểu tử! Ngươi cầu cho chóng chết thì đừng oán lão phu không để
ngươi còn có cơ hội...
Lão tiến lại một bước hươi kiếm lên.
Triệu Tử Nguyên bỗng cất tiếng:
- Nếu vậy tại hạ ưng chịu uống viên thuốc kia...
Chàng liền đón lấy viên thuốc trong tay Thiên Phong bỏ vào miệng nuốt.
Lão áo đỏ bật lên tràng cười quái gở nói: