- Ta biết rồi! Ngươi lập tức thông tri cho anh em đệ nhất đạo phải hết sức
đề phòng những biến cố có thể xảy ra. Lại báo cho đội Ngân y đi tuần bốn
mặt, nếu gặp ngoại địch xâm nhập thì phải lập tức phát động cơ quan mai
phục. Thôi đi đi!
Ba hán tử áo bạc đồng thanh vâng dạ rồi trở ngót đi ngay.
Yên Định Viễn chợt nhớ ra điều gì, lão gọi ba tên lại hỏi:
- Cố Thiên Võ đâu? Sau không thấy gã đến báo cáo địch tình?
Hán tử kia đáp:
- Từ đêm đến giờ không thấy hành tung Cố tổng quản. Thuộc hạ vẫn
tưởng Tổng quản tùy tùng Bảo chúa. Bây giờ mới biết và chuẩn bị đi kiếm
y.
Yên Định Viễn vẫy tay một cái, ba hán tử kéo đi luôn.
Triệu Tử Nguyên tự hỏi:
- “Có lẽ Cố huynh đi vào đường hầm nhưng sao đến bây giờ còn chưa lộ
diện?”
Yên Định Viễn khóe mắt láo liên, lão nghĩ thầm:
- “Bây giờ mình chưa bố trí xong mà Võ Khiếu Thu công khai quyết
chiến tất đi đến hai bên cùng khốn đốn.
Kẻ trí giả khi nào chịu thế, ta phải tạm thời ẩn nhẫn mới được.”
Lão liền quay lại bảo Võ Băng Hàm:
- Nghĩ tình lệnh tôn cùng lão phu đi lại với nhau từ trước, ngươi vô cớ
tiến vào bản bảo, lão phu cũng không cứu xét nữa, vậy ngươi đi đi! Còn gã
này...
Lão trỏ vào Triệu Tử Nguyên lạnh lùng nói tiếp:
- Gã thiếu niên này hãy lưu lại đây.
Võ Băng Hàm nhìn Triệu Tử Nguyên bằng cặp mắt âm trầm rồi lắc đầu
đáp:
- Như thế không được...
Đột nhiên nàng ngừng lại không nói nữa vì lúc này bên ngoài nhà lại có
tiếng lách cách vọng vào.
Thiên Phong đẩy cái ghế có bánh xe xuất hiện trước cửa phòng. Lão áo
đỏ vẫn ngồi trên ghế.