- “Khổ rồi! Lão ma đầu đã đến thì ta chẳng còn hy vọng gì sống được
nữa.”
Võ Băng Hàm hít một hơi chân khí xông lại trước mặt lão già áo đoạn
nói:
- Yên tiền bối vẫn bình yên chứ? Gia phụ sai tiểu nữ đại diện đến đây
vấn an Yên tiền bối.
Yên Định Viễn ngửa mặt lên cười rộ nói:
- Công phu trấn tĩnh của ngươi khá đấy! Lệnh tôn sai ngươi nửa đêm tới
bản bảo vấn an thì hay thật!
Võ Băng Hàm chưa biết trả lời thế nào thì Yên Định Viễn đã nhìn Triệu
Tử Nguyên nói tiếp:
- Không ngờ thằng lỏi này là một tên nằm vùng của Võ gia phái đến. Ha
Ha! Lão phu tưởng lầm ngươi có mối liên can với người quá cố là Triệu Phi
Tinh...
Triệu Tử Nguyên trống ngực đánh thình thình nghĩ bụng:
- “Lão này tâm tư thận mật. Nếu đêm nay cơ sự không bại lộ, ta còn ở
trong bảo rồi cũng bị lão khám phá ra. Khi đó vận mệnh ta thế nào khó mà
biết trước.”
Chàng cố ý lạnh lùng đáp:
- Các hạ xét rõ cho. Tại hạ nửa đời lưu lạc giang hồ, không thành công
chuyện gì, chuyến này được lệnh ái thu dụng...
Yên Định Viễn chặn lời:
- Ngươi đừng đánh trống lảng, lai lịch ngươi đã bị phanh phui mà còn
bình tĩnh như vậy thì lòng dạ ngươi sâu xa hiếm có. Đáng tiếc là...
Lão cố ý dừng lại. Triệu Tử Nguyên hỏi ngay:
- Đáng tiếc điều chi?
Yên Định Viễn thở dài đáp:
- Con người tài tình siêu việt như vậy, bước tiền trình thật rộng lớn. Nếu
số mạng đã ghi rõ bị chết ở đây thì ngươi thấy có đáng tiếc không?
Triệu Tử Nguyên thấy lão bề ngoài thơn thớt mà trong bụng giấu ngầm
đao kiếm, tâm thuật hiểm trá của lão càng thêm tỏ rõ.
Võ Băng Hàm hỏi xen vào: