sao lòng nàng lại nhủn ra, thu roi da về.
Triệu Tử Nguyên thở phào một cái nói:
- Suýt nữa linh hồn tại hạ bay lên trời dưới ngọn roi của cô nương...
Võ Băng Hàm lạnh lùng:
- Rồi cũng có một ngày bản cô nương không ngăn được lửa giận siết chặt
cổ cho ngươi chết ở dưới cây bì tiên này.
Triệu Tử Nguyên nhăn nhó cười hỏi:
- Chúng ta đang nói chuyện tử tế mà sao cô nương lại đột nhiên nổi lôi
đình?
Võ Băng Hàm hỏi lại:
- Họ Triệu kia! Ngươi có biết ngươi là đứa ngu nhất thiên hạ không?
Triệu Tử Nguyên hững hờ đáp:
- Tại hạ tư chất ngu muội, nhưng cô nương nhìn nhận như vậy cũng hơi
quá đáng.
Võ Băng Hàm chép miệng nói:
- Xem chừng ngươi không còn thuốc nào chửa được... Trong lúc nhất
thời ta đui mắt mà bảo ngươi làm việc này.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Nếu cô nương muốn thu mệnh lệnh đó về thì bây giờ hãy còn kịp.
Võ Băng Hàm hắng dặng nói:
- Xem chừng ngươi có ý muốn đẩy công việc của ta sai khiến. Chà Chà!
Ta nhất định không để cho ngươi được như ý đâu.
Triệu Tử Nguyên cười ngượng không nói gì nữa. Võ Băng Hàm hỏi:
- Công việc tiến triển ra sao?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tại hạ tuân theo lời căn dặn của cô nương tìm mọi cách thân cận tiểu
thư con gái Bảo chúa...
Võ Băng Hàm ngắt lời:
- Nếu con gái họ Yên mà phát sinh hảo cảm với ngươi thì ngươi ráng mà
vành cạnh để tiến vào phòng ngủ của thị, ngấm ngầm quan sát xem có thấy
thanh kiếm nào bị gãy một đoạn hay không?
Triệu Tử Nguyên nóng ruột không để nàng nói hết lời đã đáp ngay: