và đã chắc mẩm chụp trúng. Ngờ đâu thầy tướng dường như đã chuẩn bị từ
trước, chân y hơi loạng choạng, người y lảng tránh, coi hời hợt mà đủ khiến
cho Tạ Kim Chương chụp sểnh. Thầy tướng la lên:
- Lão trượng... lão trượng làm gì thế này?
Tạ Kim Chương lờ đi như không nghe tiếng thầy tướng, vừa di động
thân hình vừa vươn tay mặt ra phóng chưởng đánh vào trước ngực đối
phương. Đồng thời, lão vung tay trái lại toan chụp lấy rương thuốc. Cái trò
dương đông kích tây của lão thật là tuyệt diệu.
Thầy tướng toan đưa tay ra ngăn trở chưởng lực của Tạ Kim Chương thì
tất rương thuốc bị chụp trúng. Y liền một mặt xoay mình đi một vòng, một
mặt vung chưởng đón đỡ và lùi lại ngoài năm bước.
Thầy tướng đột nhiên co ngón tay trái lại búng vào rương thuốc. Nắp
rương tự động bật lên, một tia nước xanh biếc từ trong rương vọt ra như
suối phun vào người Tạ Kim Chương.
Lúc tia nước phun ra, mọi người trong tửu lâu ngửi thấy mùi tanh tưởi
buồn nôn, chẳng ai bảo ai đều tới tấp né tránh. Bất thình lình có tiếng người
la lên:
- “Kỳ ngải độc dịch”! “Kỳ ngải độc dịch”!
Mọi người nghe nói đều sợ hãi thất sắc.
Nguyên thứ “Kỳ ngải độc dịch” chế bằng những chất độc phối hợp với
nước dòng suối An Cô Khổ. Chất nước này hễ dính vào da một chút là chất
độc loang ra khắp mình mẩy, ghê gớm không biết đến thế nào mà nói.
Trong rương thuốc của thầy lang dạo mà lại đựng chất kịch độc này thì còn
ai nghĩ tới?
Chất “Kỳ ngải độc dịch” vọt lên không rồi tản ra mỗi lúc một rộng khiến
ai cũng bở vía.
Tạ Kim Chương ngẩn người ra một chút. Rồi chẳng những lão không lùi
mà lại tiến lên. Lão vung tít song chưởng cho chất độc bắn ra ngoài hiên
mé tả. Lão vừa hất chất độc vừa hít mạnh một hơi chân khí.
Đột nhiên một bóng người nhảy vọt lên không vung đơn chưởng nhằm
đánh xuống sau lưng Tạ Kim Chương.