Triệu Tử Nguyên đứng bên, bầu máu nóng sôi lên sùng sục vì người kia
ra tay tàn độc, chàng chưa từng thấy ai như vậy. Tuy lòng chàng nảy ra một
ý nghĩ cổ quái là đối với Tạ Kim Chương chàng chẳng có hảo cảm gì
nhưng bản năng nghĩa hiệp thúc bách chàng không thể ngồi bàng quan
được. Chàng gầm lên một tiếng, nhảy vọt ra vung tay lên quát:
- Dừng tay!
Người kia tức giận hỏi:
- Thằng lỏi kia! Ngươi được mấy hơi mà dám dính vào việc người ta?
Hắn không chờ chưởng lực của Triệu Tử Nguyên đánh tới đã xoay mình
thay đổi phương vị, nhưng luồng chưởng lực vẫn uy hiếp những yếu huyệt
sau lưng Tạ Kim Chương.
Tạ Kim Chương đột nhiên cảm thấy sống lưng dường như vị khối đá
nặng ngàn cân đè ép. Lão không kịp nghĩ gì nữa, co năm ngón tay mặt lại
rồi phóng ra những luồng chỉ lực tan bia vỡ đá.
Người kia đã chắc mẩm kiềm chế được Tạ Kim Chương, không ngờ đối
phương lại ứng biến thần tốc như vậy. Hắn ngần ngừ một chút thì những
luồng chỉ lực đã rít lên xô tới. Người kia kinh hãi nhảy lùi lại ba bước. Năm
luồng chỉ lực lướt qua bên mình hắn.
Tạ Kim Chương hít mạnh một hơi chân khí, nhìn thầy tướng hỏi:
- Độc Lang Quân Tinh Miễu phải chăng là ngươi?
Thầy tướng không ngờ mình bố trí tập kích liên hoàn chu đáo như vậy
mà đều bị đối phương nhất nhất phá tan. Bất giác hắn sinh lòng sợ sệt đáp:
- Họ Tạ kia! Té ra ngươi nhận được Tinh mỗ.
Tạ Kim Chương trầm giọng đáp:
- Ngươi ỷ mình có độc khí để hoành hành vùng Lưỡng Hồ. Giữa lão phu
và ngươi không có chuyện gì xích mích, sao ngươi lại dùng kế đê hèn ám
toán lão phu?
Độc Lang Quân Tinh Miễu đáp:
- Lão nói trúng! Tinh mỗ chẳng khi nào vô cớ gây gổ với ai. Lão là
người hiểu rõ đó!
Tạ Kim Chương không nhịn được ngắt lời:
- Phải chăng ngươi muốn quanh co để chối cãi một cách hàm hồ?