- Người kia chắc không ăn được Tạ Kim Chương rồi. Nghe nói bào
huynh lão có mối liên quan với Đào Hoa Nương Tử...
- Hừ! Đào Hoa Nương Tử rất ghét kẻ nào nhắc tới chuyện đó. Ngươi có
mấy cái đầu mà dám nói chuyện người.
Đào Hoa Nương Tử đảo cặp mắt xinh đẹp nhìn quanh tửu lâu một lượt,
tuy miệng mụ tươi cười mà bao nhiêu tửu khách đều run bần bật không
dám lên tiếng.
Đào Hoa Nương Tử tha thướt bước tới chỗ mấy người đang tranh đấu,
cất giọng trong trẻo hỏi:
- Phải chăng tên bào đệ của Tạ Kim Ấn cũng đến đây? Hay lắm! Hay
lắm!
Tạ Kim Chương vội liếc mắt nhìn Đào Hoa Nương Tử. Lão cả kinh thất
sắc, không nói nửa lời, co người vọt ra ngoài tửu lâu.
Mã Trí Vi và Độc Lang Quân Tinh Miễu đồng thanh lớn tiếng quát:
- Họ Tạ Kia! Chạy đâu cho thoát?
Triệu Tử Nguyên ngó màn kịch bằng cặp mắt lạnh lùng. Lòng chàng nảy
ra nhiều mối cảm giác phức tạp, nghĩ thầm:
- “Tạ Kim Ấn chìm đắm vào nghề Chức Nghiệp Kiếm Thủ. Một đời lão
giết không biết bao nhiêu người để thu lấy kết quả gây cừu hận khắp thiên
hạ, bốn mặt đều bị bao vây. Bất luận kẻ chính người tà đều muốn giết cho
bằng được mới hả. Hiện giờ lão sinh tử chưa hay, khiến bào đệ phải chịu tội
thay. Phải chăng đây cũng là nhân quả báo ứng?”
Đào Hoa Nương Tử thấy Tạ Kim Chương hấp tấp chạy đi, mụ cũng
không rượt theo, đưa thị tuyến từ từ ngó Triệu Tử Nguyên hồi lâu.
Triệu Tử Nguyên bị mụ dòm ngó không tự chủ được ngảnh đầu ra chỗ
khác.
Bỗng nghe Đào Hoa Nương Tử khẽ “ồ” lên một tiếng rồi nói:
- Coi giống quá... giống như... ngày trước...
Giọng nói của mụ đầy vẻ nghi ngờ. Mụ chưa hết câu đã dừng lại.
Bữa trước ở Quỷ trấn, Triệu Tử Nguyên đã được nghe Tạ Kim Chương
cũng nói một câu như vậy. Chàng không hiểu ý tứ mà cũng chẳng sao đoán
ra được.