Bây giờ chàng lại rất đỗi ngạc nhiên.
Đào Hoa Nương Tử nhìn Triệu Tử Nguyên mỉm cười. Nụ cười này có
một ma lực hấp dẫn khiến người ta phải điên đảo thần hồn. Lại nghe tiếng
mụ thánh thót lọt vào tai:
- Tiểu huynh đệ! Phải chăng ngươi cũng họ Tạ?
Triệu Tử Nguyên ngơ ngác hỏi lại:
- Tại hạ là Triệu Tử Nguyên. Sao Nương tử lại hỏi câu đó?
Đào Hoa Nương Tử ngó Triệu Tử Nguyên bằng cặp mắt hoài nghi. Mụ
thấy chàng lộ vẻ bâng khuâng thì nghĩ thầm:
- “Gã thiếu niên này giống hệt oan gia kia.
Nhưng lạ thay sao gã không ở họ Tạ? Chẳng lẽ mắt ta coi lầm người?”
Triệu Tử Nguyên cũng sinh lòng ngờ vực tự hỏi:
- “Họ Tạ ư? Sao mụ lại muốn ta họ Tạ? Mụ hỏi câu đó thật là kỳ dị.”
Lòng chàng mải mê suy nghĩ không để ý đến lão áo đỏ ngồi bên nét mặt
sa sầm coi gớm khiếp.
Sau một lúc Triệu Tử Nguyên tĩnh táo lại, tự mắng:
- Chết thật! Mình ngu quá! Tạ Kim Chương là bào đệ Tạ Kim Ấn mà
mình không dò hỏi vụ này...