Chàng thiếu niên đó chính là Cố Thiên Võ. Gã nghe tiếng Triệu Tử
Nguyên hô hoán, quay đầu nhìn lại nhận ra chàng vẫn lặng thinh tiếp tục
chạy miết không dừng bước lại.
Triệu Tử Nguyên không khỏi ngạc nhiên, nhưng chàng chẳng rảnh để
suy nghĩ, cũng co giò rượt theo vượt qua đứng chắn trước mặt Cố Thiên Võ
hỏi:
- Cố huynh! Huynh không nhận ra tiểu đệ ư?
Cố Thiên Võ chẳng nói năng gì lại nhảy vù lướt qua bên mình Triệu Tử
Nguyên rồi mới quay lại lên tiếng:
- Việc gấp quá! Tiểu đệ không chần chờ được. Chiều nay vào khoảng giờ
thân Triệu huynh đến gặp tiểu đệ tại chùa Quảng Linh tại Trấn Bắc...
Về sau tiếng gã nhỏ đi không ghe rõ nữa. Gã chạy xa hơn mười trượng,
bóng người biến thành một chấm đen rồi mất hút trong ánh bình minh.
Triệu Tử Nguyên trong lòng nghi hoặc tự hỏi:
- “Cố Thiên Võ đã bị thương về mũi kim châm có chất độc Mã Lan của
lão áo đỏ tàn phế. Theo lời lão thì y chỉ sống được trong bốn mươi tám giờ
mà sao hiện nay y vẫn chưa chết? Vậy lão áo đỏ nói láo ư? Sao Cố huynh
lại bỏ Thái Chiêu bảo chạy đi? Vừa rồi y nói có việc gấp là việc gì?”
Chàng ngẩn người ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không tìm ra được manh mối,
đành lắc đầu cất bước tiếp tục tiến về phía trước.
Vừng thái dương mỗi lúc một lên cao chiếu xuống mặt đất làm cho nóng
bức.
Triệu Tử Nguyên đi tới sườn núi, bỗng nghe tiếng động theo chiều gió
đưa lại phảng phất như đấu quyền cước. Chàng lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ gần đây có người động thủ ra chiêu. Phải chăng Tạ Kim
Chương lại gặp cừu địch?
Chàng theo sườn núi đi xuống thì trước mắt hiện ra ngã ba đường. Chàng
đang bồi hồi trong dạ bỗng nghe thanh âm ồm ồm lọt vào lỗ tai:
- Họ Tào kia! Lão còn chưa chịu xếp một bề ư? Phía sau phía trước căn
nhà gianh này đều do đồ nhi của lão phu canh giữ. Lão động thủ để toan
chuồn đi nhưng không được đâu.
Một thanh âm khách trầm trầm hỏi lại: