Chàng ngó thấy ở mé tả có một căn nhà gianh đã đổ nát. Đứng đàng xa thấy
nhiều mảng tường đã lăn kềnh. Mái nhà tuy chưa sập nhưng cũng xiêu vẹo,
tựa hồ một căn nhà hoang phế dùng làm nơi chứa cỏ. Chàng lại gần thì thấy
bốn bề tịch mịch và phát sinh cảm giác bất tường, dường như căn nhà gianh
đổ nát này tỏa ra làn không khí khiến người ta phải run sợ.
Trong nhà cửa đóng. Triệu Tử Nguyên lớn tiếng hỏi:
- Có ai trong đó không?
Chàng hỏi luôn ba câu vẫn không thấy động tĩnh gì. Những thanh âm và
tiếng quyền cước chàng vừa nghe thấy mới trong chớp mắt đã im bặt.
Triệu Tử Nguyên bất giác ớn lạnh xương sống. Chàng ngần ngừ một lúc
rồi đi đến quyết định:
- “Hay dở gì ta cũng phải vào xem sao?”
Chàng vừa giơ tay đẩy, cánh cửa đã kẹt mở. Chàng khoa chân bước vào
thì bên trong tối om. Chàng vận nội lực vào hai bàn tay, lần mò đi vào.
Nhờ ánh dương quang lọt qua khe cửa, Triệu Tử Nguyên nhìn thấy lờ mờ
màng nhện chằng chịt khắp nơi. Mặt đất tro bụi ngập dầy. Hiển nhiên là căn
nhà lâu ngày không có người ở. Triệu Tử Nguyên vận mục lực nhìn quanh:
giữa nhà đặt cỗ hương án đã mục nát. Gần án là một lão nho sinh nằm
yên... đúng là Tào Sĩ Ngoan. Triệu Tử Nguyên khẽ gọi:
- Tào tiền bối! Tiền bối đấy ư?
Tào Sĩ Ngoan vẫn không nhúc nhích. Triệu Tử Nguyên la thầm trong
bụng:
- “Phải chăng Tào tiền bối chết rồi? Nếu còn sống sao không phản ứng?”
Chàng nhìn kỹ lại thì nét mặt Tào Sĩ Ngoan có vẻ vẫn bình yên, không tỏ
ra triệu chứng gì bị chết một cách đột ngốt. Chàng lại để tay lên ngực lão
thấy trái tim đã ngừng đập. Hiển nhiên lão tắt hơi từ lâu rồi. Triệu Tử
Nguyên chưa từng thấy ai chết một cách bình tĩnh như người ngủ say, trong
lòng rất lấy làm kỳ!
Bỗng chàng cảm giác trước ngực khó thở. Lúc ở Thái Chiêu bảo chàng
đã cùng Cố Thiên Võ hợp lực dẫn Yên Định Viễn ra chỗ khác để cứu mạng
Tào Sĩ Ngoan. Không ngờ lão vẫn không thoát khỏi kiếp nạn và bị hại ở
đây.