- “Kẻ nào đã hạ độc thủ giết lão một cách vô hình bằng thủ đoạn khủng
khiếp?”
Triệu Tử Nguyên tự hỏi:
- “Ai đã giết chết Tào tiền bối? Hung thủ bỏ đi rồi hay vẫn quanh quẩn
đâu đây?”
Chàng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe ngoài căn nhà có tiếng bước chân
trầm trọng. Chàng lắng tai thì thanh âm không phải chỉ có một phía vọng
lại nên trong lòng kinh hãi vô cùng! Thần kinh chàng bị căng thẳng. Trong
lòng xoay chuyển ý nghĩ rất mau, chàng tự hỏi:
- “Phải chăng bọn hung thủ hạ sát Tào tiền bối bỏ đi rồi quay trở lại? Ta
phải tìm chỗ kín ẩn mình để nhòm ra coi.”
Chàng đảo mắt nhìn quanh, phát giác ra sau bức tường mé hữu có một
tấm màn che thị tuyến, ai ẩn vào đó khó có người phát giác ra được. Nhưng
chàng lại nghĩ thầm:
- “Chỗ đó tuy kín đáo, nhưng người ta cũng nghĩ vậy và sẽ vào đây dòm
ngó.”
Rồi chàng vội ẩn mình vào sau cái quầy gỗ màu đen, cách bức màn kia
chừng mấy thước.
Chàng vừa ẩn mình xong thì cánh cửa kẹt mở. Triệu Tử Nguyên ngồi
trong tối nín thở, lắng nghe động tĩnh, chưa dám thò đầu ra nhòm trộm
ngay. Chàng nghe tiếng bước chân nặng nhẹ không đều tiến vào.
Bỗng thanh âm ấm ớ cất lên:
- Sư phu! Đệ tử nhớ rõ ràng vừa rồi lúc ra đi đã khép cửa chặt mà bây
giờ lại hé mở. Hiển nhiên có người vào trong này.
Thanh âm ồm ồm hỏi lại:
- Triều Tinh! Ngươi nhớ kỹ lại coi, có lầm lộn không?
Gã Triều Tinh đáp:
- Không thể lầm được.
Giọng nói ồm ồm lại cất lên:
- Thi thể lão họ Tào vẫn chưa di động. Chắc kẻ mới đến còn ẩn nấp trong
nhà này...