- Nói vậy thì các hạ cố ý giữ Tào mỗ chăng?
Giọng nói ồm ồm lúc trước lại cất lên:
- Chúng ta bất tất phải rườm lời cho mất thì giờ. Lão Tào kia! Giao vật
đó cho lão phu thì lão mở đường cho mà đi. Bằng không... Ha ha! Hậu quả
khó mà tưởng tượng được...
Những thanh âm này từ con đường nhỏ mé tả vọng lại. Triệu Tử Nguyên
vọt người đi bốn, năm trượng, thanh âm nghe đã rõ hơn. Chàng nghe tiếng
người ồm ồm hỏi gặng:
- Lão có chịu giao hay không?
Thanh âm trầm trầm hỏi lại:
- Các hạ bảo giao vật gì?
Tiếng người ồm ồm đáp:
- Ở trước mặt lão phu thì đừng giả vờ nữa. Trước khi lâm tử, Triệu Phi
Tinh đã giao cho lão một cuốn sách nhỏ màu vàng, lão tưởng lão phu
không biết ư?
Thanh âm trầm trầm đáp lại:
- Tin tức của các hạ rất xác đáng!
Giọng nói ồm ồm:
- Họ Tào kia! Trong mình lão đã in năm vết “Châu Sa huyết chưởng” của
lão phu thì chẳng sống được bao nỗi, chưa biết chết lúc nào. Bữa nay lão
không chịu giao cuốn sách lại càng nguy nữa.
Một thanh âm ấm ớ xen vào:
- Lão này quật cường lắm! Hà tất sư phụ còn đem đàn gẫy tai trâu? Sao
không phóng chưởng giải quyết lão đi cho rồi?
Triệu Tử Nguyên động tâm nghĩ thầm:
- “Trong bọn này có một người họ Tào. Chẳng biết có phải Tào Sĩ Ngoan
không? Mấy bữa trước Tào tiền bối đã đến Thái Chiêu bảo định giải cứu
lão Ngụy? Ta phải lại coi xem thế nào?”
Chàng không dám chần chờ, vọt mình về phía phát ra thanh âm. Bây giờ
chàng lại nghe tiếng quát tháo tựa hồ hai bên đã xảy ra cuộc động thủ.
Bất thình lình, có tiếng rú thê thảm vang lên! Triệu Tử Nguyên trong
lòng hồi hộp, rung hai tay như chim bay vọt mình đi qua một khúc quanh.