Triệu Tử Nguyên không nhịn được nữa thò đầu nhìn ra ngoài. Nhờ có
ánh sáng lờ mờ chàng ngó thấy hai người đứng trước án.
Người mé hữu là một gã thiếu niên, tuổi lối đôi mươi, diện mạo tuấn tú
nhưng ra chiều xảo quyệt.
Người đứng bên gã thiếu niên, mặc áo xám. Hai tay thủ trong áo. Vẻ mặt
trơ như gỗ. Hiển nhiên hắn đeo mặt nạ.
Người áo xám xoay nửa mình. Tà áo lay động cũng đủ tỏ ra con người
thâm ác khiến Triệu Tử Nguyên phải ớn da gà.
Chàng chợt nhớ tới thân thế người áo xám thần bí bất giác chấn động
tâm thần. Trước đây chưa lâu, lúc chàng ở Lưu Hương viện đã gặp người
áo xám này và suýt nữa phải bỏ mạng về tay hắn. Người áo xám chính là
phụ thân của Võ Băng Hàm và là chủ nhân Viện Lưu Hương. Bất giác
chàng sợ toát mồ hôi.
Người áo xám cặp mắt lạnh lùng sáng như điện đảo nhìn bức màn vải và
cái quầy đen, cất giọng lạnh lùng hỏi:
- Ông bạn nào đó? Tự động xuất hiện đi, hay để lão phu phải vào nắm cổ
lôi ra?
Triệu Tử Nguyên bụng bảo dạ:
- “Lão áo xám này nham hiểm lắm! Phía sau cái quầy đen tối om thì lão
ngó thấy ta làm sao được? Lão nói vậy để xem ta có tật giật mình không?
Nếu là kẻ khác thì có khi trúng kế lão và tự động chường mặt ra.”
Lão áo xám không thấy phản ứng liền biến sắc rảo bước tiến vào phía
quầy.
Triệu Tử Nguyên trống ngực đánh hơn trống làng, tưởng chừng trái tim
muốn nhảy ra khỏi cửa miệng. Chàng hít một hơi chân khí, toàn thân phòng
bị.
Lão áo xám đi chừng năm, sáu bước thì đột nhiên dừng lại, từ từ ngoảnh
đầu ra...
Triệu Tử Nguyên thấy lão hành động rất thần bí và dè dặt thì không khỏi
nao nao trong dạ.
Trong khoảnh khắc này, cánh cửa gỗ lại lay động. Một bóng người nữa
tiến vào.