Võ Khiếu Thu “ồ” một tiếng rồi hỏi:
- Còn thanh “Phiên Tinh kiếm” thì sao?
Địch Nhất Phi đáp:
- Yên Định Viễn đã điều tra ra “Phiên Tinh kiếm” hiện để ở núi Võ Đang
và bảo Địch mỗ tìm cách lấy cắp...
Võ Khiếu Thu ngắt lời:
- Hay lắm! Ngươi hãy theo lời dặn dò của lão Yên mà làm. Dù lão có
giảo hoạt đến đâu cũng không thoát khỏi cạm bẫy của lão phu.
Địch Nhất Phi khẽ hỏi:
- Võ viện chúa! Vai trò của Địch mỗ đóng có khá không?
Võ Khiếu Thu gật đầu đáp:
- Được đấy! Nhưng cần phải khéo hơn nữa. Lão họ Yên bản tính rất đa
nghi, ngươi trà trộn với hắn đừng để bại lộ hành tàng cho lão khám phá ra.
Địch Nhất Phi đáp:
- Cái đó lão bất tất phải quan tâm. Yên lão đầu lúc lâm biệt còn dặn Địch
mỗ lên núi Võ Đang lấy cắp “Phiên Tinh kiếm” đủ tỏ lão không nghi ngờ gì
hết.
Gã nói tới đây ra chiều đắc ý cười khà khà nói tiếp:
- Đáng cười cho Yên Định Viễn thông minh là thế mà để họ Võ coi như
đồ chơi trên tay...
Võ Khiếu Thu trầm giọng ngắt lời:
- Lão phu vẫn e ngại không thuận lợi được như thế.
Địch Nhất Phi ngạc nhiên hỏi:
- Sao?
Võ Khiếu Thu đáp:
- Lão họ Yên chẳng phải là hạng dễ lừa bịp. Nhiều lắm chúng ta chỉ có
thể dẫn dắt lão chạy theo mình trong một thời gian nữa thôi. Lâu ngày tất bị
lão phát giác. Hơn nữa...
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Bữa trước lão phu đã nghĩ ra một kế, cố ý sai tiểu nữ lã Võ Băng Hàm
phái một tên thiếu niên họ Triệu lần vào Thái Chiêu bảo để đánh cắp “Kim
Nguyệt kiếm”...