Võ Khiếu Thu cất giọng âm trầm nói:
- Trước mặt lão phu Nương tử đừng giở trò này. Kẻ khác sợ Ngũ Hoa Đồ
ở Ngũ Hoa động nên không dám dây vào năm vị Nương tử, nhưng lão phu
tuyệt chẳng quan tâm.
Đào Hoa Nương Tử hững hờ nói:
- Tiện thiếp chẳng đã nói hiện giờ Võ đại quan nhân phát tích rồi ư? Từ
ngày Tạ Kim Ấn qua đời, các hạ và Yên Định Viễn là hai tay cự phách
trong võ lâm, thanh giá không phải như ngày trước nữa. Dĩ nhiên không coi
năm chị em tiện thiếp vào đâu.
Mụ nói bằng một giọng rất sắc bén. Võ Khiếu Thu khóe mắt âm trầm tựa
hồ muốn nổi nóng.
Lúc này Đào Hoa Nương Tử đã đảo mắt nhìn quanh và ngó thấy thi thể
Tào Sĩ Ngoan nằm ở gầm án. Mụ nhíu cặp lông mày hỏi:
- Phải chăng đại quan nhân đã giết lão này?
Võ Khiếu Thu hỏi lại:
- Phải thì làm sao?
Đào Hoa Nương Tử ngắm nhìn xác chết rồi đáp:
- Kẻ bị tử nạn dường như là Tào Sĩ Ngoan, một người tâm phúc như
cánh tay mặt của tiền Bảo chúa Thái Chiêu bảo Triệu Phi Tinh. Lạ thiệt!
Lão họ Tào kết oán với các hạ từ bao giờ?
Võ Khiếu Thu không trả lời, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói:
- Ai mà can thiệp vào chuyện người ta tức là kẻ đó muốn tìm đường chết.
Đào Hoa Nương Tử làm bộ lắc đầu lè lưỡi nói:
- Công việc của Võ đại quan nhân còn ai dám can thiệp? Đào Hoa
Nương Tử này có lý đâu lại không biết tự lượng đến thế?
Võ Khiếu Thu hỏi:
- Vậy Nương tử ngẫu nhiên tới đây chứ không phải muốn xung chàng
với lão phu...
Đào Hoa Nương Tử ngắt lời:
- Nói ra các hạ cũng chẳng tin nào. Tiện thiếp đang ở trấn Đại Lệ vì rượt
theo một gã thiếu niên không biết tên mà tới đây...
Võ Khiếu Thu ngặc nhiên hỏi: