- Gã thiếu niên không biết tên ư?
Đào Hoa Nương Tử đáp:
- Tiện thiếp đang ở trên tửu lầu tại thị trấn thì gặp gã thiếu niên đó mà
chỉ biết gã họ Triệu, mình mặc áo vải thô...
Võ Khiếu Thu ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm:
- Phải chăng là thằng nhỏ đó? Phải chăng thằng nhỏ đó?
Triệu Tử Nguyên ở trong bóng tối nghe được câu chuyện này chàng càng
kinh hãi, nghĩ thầm:
- “Đào Hoa Nương Tử nói người thiếu niên đó đúng là ta rồi, nhưng
không hiểu mụ rượt theo ta có dụng ý gì?”
Triệu Tử Nguyên đã chịu đau khổ vì Võ Băng Hàm mà mụ này cũng là
đàn bà muốn tìm chàng, nên chàng tiên liệu là mụ sẽ đem nhiều phiền lụy
đến cho mình, lòng chàng không khỏi xao xuyến.
Đào Hoa Nương Tử chú ý nhìn thấy Võ Khiếu Thu lộ vẻ kinh ngạc thì
trong dạ rất đỗi hoài nghi.
Võ Khiếu Thu cặp mắt láo liên mất vẻ tự nhiên, lão hỏi:
- Đào Hoa Nương Tử! Nương tử định kiếm thằng nhỏ họ Triệu làm chi?
Đào Hoa Nương Tử không trả lời hỏi lại:
- Cái đó tiện thiếp không tiện trình bày. Xem chừng các hạ có nhận biết
gã thiếu niên đó thì phải?
Võ Khiếu Thu hắng đặng một tiếng không đáp.
Đào Hoa Nương Tử nói:
- Các hạ không nói thì thôi. Tiện thiếp xin cáo từ.
Mụ trở gót lững thững ra cửa. Bỗng mụ dừng bước quay lại nói:
- Tiện thiếp có điều muốn thỉnh giáo Võ đại quan nhân.
Võ Khiếu Thu đáp:
- Nương tử cứ hỏi đi!
Đào Hoa Nương Tử hạ thấp giọng xuống hỏi:
- Phải chăng Tạ Kim Ấn đã chết về tay các hạ?
Võ Khiếu Thu chấn động tâm thần. Lão không ngờ đối phương hỏi câu
này nên không trả lời được ngay. Nhưng chỉ trong chớp mắt lão khôi phục
vẻ bình tĩnh hỏi lại: