Triệu Tử Nguyên nghe tới đây bất giác chấn động tâm thần. Chàng còn
đang ngẫm nghĩ thì Địch Nhất Phi la hoảng:
- Ủa! Lão làm thế là có dụng ý gì?
Võ Khiếu Thu đáp:
- Đó là kế “Thanh đông kích tây” của lão phu khiến cho họ Yên hiểu lầm
mình vẫn dòm ngó thanh đoạn kiếm kia mà thực ra... Ha ha! Chỗ dụng ý
của lão phu dĩ nhiên ngươi có thể đoán ra được.
Địch Nhất Phi ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên tỉnh ngộ vỗ tay nói:
- Té ra là thế! Kế đó quả nhiên rất cao minh!
Võ Khiếu Thu lắc đầu nói:
- Đã đành là cao minh, nhưng đêm qua tiểu nữ Băng Hàm tiến vào tòa cổ
bảo để chỉ thị cho gã họ Triệu phải phải hành động thận mật, Hàm nhi bị
lão Yên phát giác. Sau y cũng bình yên rút lui được, nhưng e rằng vì thế mà
lão sinh lòng cảnh giác...
Lão chưa dứt lời đột nhiên búng tay một cái. Một luồng kình phong lướt
qua bên mình Địch Nhất Phi vọt tới cánh cửa gỗ nửa mở. Miệng lão quát:
- Đã đến sao lại không vào?
Bỗng thấy cánh cửa lay động. Một bóng người yểu điệu mặc áo mầu sắc
như cánh hoa đào thấp thoáng bước vào. Người này phất tay áo hất luồng
kình lực của đối phương đi.
Võ Khiếu Thu không truy kích nữa lạnh lùng hỏi:
- Đào Hoa Nương Tử ở Đào Hoa Động mà hành tung cũng giấu đầu hở
đuôi ư?
Người này quả là Đào Hoa Nương Tử mới lộ diện ở trấn Đại Lệ. Gương
mặt mụ như đóa hoa phù dung hớn hở tươi cười, cất tiếng thỏ thẻ:
- Võ đại quan nhân đã phát tích rồi. Nhưng tiện thiếp khuyên đại nhân ăn
nói phải dè dặt một chút, không thì khó coi lắm.
Võ Khiếu Thu hơi biến sắc hỏi:
- Nương tử nói hai chữ “phát tích” là có ngụ ý gì?
Đào Hoa Nương Tử vẫn tươi cười đáp:
- Ý tứ gì thì chúng ta cứ để trong lòng không nên nói ra. Chẳng lẽ Võ đại
quan nhân lại còn muốn tiện thiếp thuyết minh nữa sao?