Lão áo xám cười khành khạch nói tiếp:
- Ngươi xuống địa ngục đi thôi!
Lão chưa dứt lời đã phất tay áo một cái. Trong nhà một luồng âm phong
nổi lên kèm theo tiếng vù vù rất cổ quái.
Người kia phản ứng rất mau lẹ, lập tức né người sang mé tả.
Lão áo xám nở một nụ cười nham hiểm. Lão lạng người đi, thủ thức huy
động như cũ.
Người kia lùi lại, la lên:
- Võ Khiếu Thu! Đừng đánh nữa! Người nhà đây mà!
Lão áo xám nghe tiếng dừng tay, lạnh lùng nói:
- Địch Nhất Phi! Lão phu chờ ở đây đã lâu rồi.
Triệu Tử Nguyên thò đầu nhìn ra thấy người kia là một hán tử trung niên,
thân hình cao lớn, ăn mặc dị dạng. Gã đứng ngay trước cửa căn nhà gianh.
Triệu Tử Nguyên lẩm lẩm:
- Địch Nhất Phi nào? Cái tên này nghe lạ quá!
Triệu Tử Nguyên không biết hán tử ăn mặc dị dạng chính là Địch Nhất
Phi mà mấy bữa trước đây, một mình gã đã lên chùa Thiếu Lâm ở núi Tung
Sơn đánh cắp thanh kiếm gẫy kêu bằng “Hàn Nguyệt kiếm”. Gã bị thủ tòa
viện Đạt Ma là Giác Hải đại sư cùng ba nhà sư đuổi chạy đến trước cửa
Thái Chiêu bảo. Gã đã vung tay phóng “Thanh Văn chưởng” ra. Chưởng
lực của gã mãnh liệt chẳng kém gì thủ tòa viện Đạt Ma, chùa Thiếu Lâm.
Giả tỷ Triệu Tử Nguyên mà biết gã là người dị tộc võ công hiếm có thì
chàng không thể thản nhiên được.
Lão áo xám tức Võ Khiếu Thu lại hỏi:
- Nhất Phi! Sao bây giờ ngươi mới tới? Thanh “Hàn Nguyệt kiếm” đó
ngươi đã giao cho Yên Định Viễn chưa?
Địch Nhất Phi gật đầu đáp:
- Địch mỗ vào được nội điện chùa Thiếu Lâm há phải chuyện dễ dàng?
Lấy cắp được thanh đoạn kiếm rồi lại chạy về Thái Chiêu bảo giao kiếm
cho Yên lão đầu. Thế là hiện giờ lão họ Yên đã thu được hai thanh đoạn
kiếm “Kim Nhật”
và “Hàn Nguyệt”...