- Xin chào các hạ! Lão phu ngẫu nhiên qua đây thấy căn nhà xiêu vẹo
tưởng không người ở, muốn vào nghỉ chân một lúc.
Võ Khiếu Thu cặp mắt láo liên đảo nhìn người bận bạch bào không ngớt,
đáp:
- Bọn lão phu cũng là khách qua đường. Xin các hạ tùy tiện.
Người mặc bạch bào gật đầu đi tới trước án ngồi xếp bằng xuống đất.
Hai mắt nhắm lại dưỡng thần, lưng quay về phía Võ Khiếu Thu. Hiển nhiên
lão bạch bào đã ngó thấy xác chết Tào Sĩ Ngoan nhưng vẫn giữ vẻ thản
nhiên.
Triệu Tử Nguyên không hiểu ra sao, lẳng lặng coi diễn biến.
Võ Khiếu Thu khóe mắt âm thầm, khẽ đưa tay ra hiệu cho Tạ Triều Tinh.
Tạ Triều Tinh rón rén tiến lại phía sau lão bạch bào. Đột nhiên gã đưa hai
ngón tay bên phải điểm cách không vào tử huyệt Chí Đường ở sau lưng lão
mặc bạch bào. Gã hạ thủ một cách đột ngột mà lại cách nhau rất gần, tưởng
chừng lão bạch bào công lực có cao đến đâu cũng khó lòng tránh khỏi họa
sát thân.
Bỗng nghe đánh “kịch” một tiếng. Lão bạch bào run lên một chút rồi đầu
cổ nhũn ra, rũ xuống.
Tạ Triều Tinh thở phào một cái, nói:
- Xong rồi!
Gã vừa nói được hai tiếng, đột nhiên cặp mắt tròn xoe, mặt đầy vẻ hoài
nghi, dừng lại không nói nữa.
Bỗng thấy lão mặc bạch bào đứng dậy, từ từ quay đầu lại. Cặp mắt chiếu
ra những tia hàn quang sáng như điện, trợn lên ngó Tạ Triều Tinh chằm
chặp.
Tạ Triều Tinh run lên, miệng ấp úng:
- Lão... lão...
Gã không tin lão bạch bào đã bị điểm trúng huyệt đạo Chí Đường mà
vẫn bình yên vô sự. Gã tự hỏi:
- “Chẳng lẽ đối phương đã phòng bị từ trước, vận khí hóa giải luồng chỉ
lực của mình?”
Lão bạch bào lạnh lùng nói: