- Gã thiếu niên kia, môn “Y Hồ chỉ lực” này ngươi đã học đến năm thành
hỏa hầu, nhưng chưa tới trình độ giết người không lộ hình tích...
Tạ Triều Tinh ấp úng một hồi, nhưng không thốt lên lời. Võ Khiếu Thu
hạ thấp giọng xuống hỏi:
- Xin tôn giá cho biết đại danh?
Lão bạch bào đáp:
- Lão phu họ Tư Mã tên gọi Đạo Nguyên. Chắc các hạ cũng chẳng lạ gì.
Võ Khiếu Thu biến sắc đáp:
- May được gặp đây!
Lão nói rồi chắp tay xá Tư Mã Đạo Nguyên.
Tư Mã Đạo Nguyên cũng chắp tay đáp lễ, nói:
- Các hạ bất tất phải khách sáo.
Lúc lão chắp tay, không hiểu vô tình hay hữu ý đã xoay bàn tay một cái.
Cả hai người cùng chấn động thân hình.
Võ Khiếu Thu vọt về phía sau lùi lại. Lão ngó Tư Mã Đạo Nguyên thì
thấy hai chân đối phương ngập sâu xuống đất đến hai tấc.
Võ Khiếu Thu xoay chuyển ý nghĩ trong đầu óc. Đột nhiên lão buột
miệng la:
- Té ra... té ra là các hạ!
Tư Mã Đạo Nguyên cười ha hả ngâm:
“Gió thu lạnh lẽo thổi qua sông Anh hùng gãy kiếm nước hồ trong.”
Võ Khiếu Thu nghe câu này, người run bần bật. Lão trỏ vào Tư Mã Đạo
Nguyên nói dằn từng tiếng:
- Lão phu biết các hạ là ai rồi. Chúng ta còn có ngày chạm trán.
Lão vẫy tay một cái rồi cùng Tạ Triều Tinh trở gót đẩy cửa đi ra.
Triệu Tử Nguyên chưa hết kinh hãi, nghĩ thầm:
- “Lão áo xám Võ Khiếu Thu lừng danh thiên hạ mà chỉ nghe hai câu thơ
đã hấp tấp bỏ đi là nghĩa làm sao?”
Triệu Tử Nguyên trống ngực đánh thình thình, bất giác đụng vào cái
rương gỗ, phát ra tiếng động.
Tư Mã Đạo Nguyên xoay mình lại, khẽ nói:
- Ông bạn nào ở phía sau quầy hãy ra đi.