- “Cuốn sách vàng không ở trong mình Tào tiền bối thì ra lão bị chết
oan.”
Chàng nghĩ tới đây, không khỏi đau lòng thay cho lão họ Tào.
Tư Mã Đạo Nguyên nói:
- Nếu tiểu ca không còn việc gì thì lão phu đi đây.
Triệu Tử Nguyên gật đầu đưa mắt ngó Tư Mã Đạo Nguyên. Lão bước ra
mở cửa, rời khỏi căn nhà. Lúc này trong đầu óc chàng tối tăm, vì chàng
ngẫm nghĩ về những biến cố liên tiếp xảy ra trong căn nhà.
Lát sau chàng dần dần tỉnh táo lại, liền đem thi thể Tào Sĩ Ngoan ra phía
trước nhà. Chàng dùng binh khí đào huyệt để mai táng cho lão.
Trời đã xế chiều, Triệu Tử Nguyên đứng trong nhà tranh ngơ ngẩn giờ
lâu.
Chàng nghĩ mình chẳng thể chần chờ ở lại chốn này, liền nhận định
phương hướng rồi đi về phía Tây.
Triệu Tử Nguyên đi gần được một giờ thì các chòm sao đã loáng thoáng
mọc ra tựa hồ ngó chàng mà mỉm cười. Chàng đưa tay áo lên lau mồ hôi
trán, dừng chân nghỉ lại một lúc.
Khi chàng tiếp tục lên đường, bỗng nghe có tiếng chân người nhộn nhịp,
liền đưa mắt nhìn ra thì thấy tận đầu lối đi nhỏ hẹp có hai bóng người đang
chuyển động rất mau về phía mình.
Chàng đi thong thả lại chờ cho hai người kia tới gần. Lúc này chàng đã
nhìn rõ cách ăn mặc kỳ dị của họ, trong lòng hồi hộp, nghĩ thầm:
- “Hai người này y phục dị dạng, không phải là người Trung Nguyên.
Chẳng lẽ họ từ ngoài Trường Thành vào đây?”
Bỗng nghe người mé hữu hỏi:
- Mấy bữa nay có nhiều tin đồn dồn dập. Noãn Thỏ! Ngươi có biết
chuyện gì không?
Người mé tả kêu bằng Noãn Thỏ đáp:
- Nghe nói Khả Hàn đã tụ tập trọng binh ở Bàn Sơn, chờ Trương Cư
Chính chết đi là vượt qua sông Đại Lăng tấn công vùng Liêu Tả. Khi đó thì
cả đất Trung Nguyên coi như vào túi Thổ Man rồi.