- Thuê Chức Nghiệp Kiếm Thủ ư? Ha ha! Kế ấy rất diệu! Kế ấy rất diệu!
Người mé hữu nói:
- Bây giờ chúng ta chỉ còn lại vấn đề võ lâm Trung Nguyên là một vấn
đề không thể coi thường được.
Noãn Thỏ nói:
- Võ lâm Trung Nguyên ư? Chúng ta sẽ tìm nội tuyến để sắp đặt kế
hoạch đối phó. Vả chúng ta đã có Địch Nhất Phi...
Gã toan nói nữa lại thôi. Hán tử mé hữu nói:
- Được rồi, chúng ta cứ thế mà làm. Trời đã tối mịt, chúng ta phải đi lẹ
lên.
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần, bụng bảo dạ:
- “Ta từng nghe Trương Cư Chính là quan tể tướng đương triều, tận trung
báo quốc. Vì ngài ở trong triều cầm quyền binh, lại sắp đặt cuộc phòng thủ
rất nghiêm mật, bọn Tứ Di không dám dòm ngó. Triều đình nước ta phải có
Trương tể tướng mới giữ vững giang sơn được. Nghe giọng lưỡi hai tên
man mọi này thì dường như chúng đang mưu việc bất lợi đến quan tể
tướng.”
Chàng thấy hai gã sắp đi xa rồi thì trong lòng xúc động, nhảy vọt ra tới
sau lưng chúng mà la lên:
- Hai vị hãy quay đầu nhìn lại. Ai đã đến kìa?
Hai tên Thát Đát nghe tiếng, bất giác quay đầu lại ngó thì chỉ thấy chàng
thiếu niên lạ mặt, chúng kinh ngạc đứng ngẩn người ra.
Noãn Thỏ ngó Triệu Tử Nguyên trầm giọng hỏi:
- Có phải ngươi gọi bọn ta không?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Chẳng lẽ còn người thứ ba nào nữa? Các hạ đã biết còn giả vờ hỏi.
Noãn Thỏ cặp mắt láo liên, hỏi:
- Đã vậy, tôn giá có điều chi dạy bảo?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tại hạ vừa được nghe các vị nói chuyện, có điều muốn phỏng vấn...
Gã mé hữu không nhịn được, hỏi ngay:
- Tôn giá muốn hỏi chuyện gì?