Triệu Tử Nguyên dằn từng tiếng:
- Ngoài hai vị, Khả Hàn ở Thổ Man còn phái bao nhiêu người ngấm
ngầm lẻn vào Trung Nguyên để làm mưa làm gió?
Hai hán tử biến đổi sắc mặt. Gã mé hữu lạnh lùng hỏi ngay:
- Tiểu tử! Phải chăng ngươi vừa ẩn nấp ở phía dưới triền núi? Những
chuyện chúng ta nói ngươi đã nghe hết cả rồi ư?
Triệu Tử Nguyên ngang nhiên đáp:
- Đúng thế. Ta đã nghe rõ các ngươi định làm gì.
Hai gã Thát Đát đưa mắt ra hiệu cho nhau, rồi Noãn Thỏ hô:
- Ha ha! Hồng Thỏ! Chúng ta nên làm sao ngươi trả lời gã đi!
Hồng Thỏ cười lạt nói:
- Chuyện này để lão gia trả lời cho...
Cặp mắt gã chiếu ra những tia hàn quang. Gã chưa dứt lời, tay trái đã
vạch thành đường cánh cung nhằm Triệu Tử Nguyên đánh xuống theo thế
“Mãnh Hổ Xuất Động”.
Triệu Tử Nguyên đã liệu trước sẽ xảy ra chuyện này. Phát chưởng của
Hồng Thỏ vừa phóng ra, chàng kiễng chân lạng người sang mé hữu.
Không ngờ Hồng Thỏ phóng chưởng ra nửa vời liền dừng lại rồi xoay
chuyển phương hướng như bóng theo hình nhắm đánh vào yếu huyệt ở
bụng dưới Triệu Tử Nguyên.
“Binh”, một tiếng vang lên! Phát chưởng nổ rồi còn rít lên veo véo. Triệu
Tử Nguyên đứng cách năm bước mà chân khí đối phương đã ào ạt xô tới.
Võ công đối phương cao thâm ra ngoài sự tiên liệu của Triệu Tử Nguyên.
Chàng giật mình kinh hãi, hấp tấp lùi lại. Đồng thời vung tay lên gạt.
Giữa lúc chàng đang chú ý đối phó với đòn tấn công của Hồng Thỏ,
bỗng cảm thấy vạt áo sau lưng bay phất phới, tiếng gió ầm ầm. Chàng
không cần ngó lại cũng biết Noãn Thỏ giáp công ở phía sau. Chưởng lực
của gã này dường như mãnh liệt hơn cả Hồng Thỏ. Trong lúc cấp bách,
Triệu Tử Nguyên vung tay trái lên gạt, xô nội lực ra.
“Sầm” một tiếng vang lên! Một luồng cương lực ào ào tản ra bốn phía.
Triệu Tử Nguyên bị luồng chưởng lực bao vây, chân đứng không vững,
loạng choạng lùi lại mấy bước.