Noãn Thỏ, Hồng Thỏ chia hai bên tả hữu và mặt trước bao vây chàng.
Cả bốn chưởng đồng thời phóng ra.
Triệu Tử Nguyên biết mình lâm vào tình trạng một sống một chết, không
thể chần chờ được, liền nghiến răng vận hết công lực vào song chưởng đẩy
ra.
Giữa lúc ấy bỗng nghe tiếng vó ngựa lộp cộp từ đằng xa vọng lại. Hồng
Thỏ và Noãn Thỏ giật mình kinh hãi, vội thu chưởng về. Noãn Thỏ hô:
- Có người đến rồi! Chạy cho mau!
Dứt lời, hai gã vọt mình đi, một trước, một sau chạy trối chết, tốc độ ghê
rợn, thoáng cái đã mất hút.
Triệu Tử Nguyên rất đỗi ngạc nhiên, không hiểu vì lẽ gì mà hai tên Thát
Đát lại hấp tấp bỏ trốn? Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì vó ngựa đã dồn dập
đến phía sau. Cát bụi tung bay mờ mịt. Chàng quay đầu ngó lại thấy một
người kỵ mã lao tới như bay.
Triệu Tử Nguyên mắt sáng như đuốc, nhìn rõ người kỵ mã, buột miệng
hô:
- Mạch Thập Tự Thương! Mạch tiền bối!
Người ngồi trên ngựa chính là Kim Linh Thập Tự Thương Mạch Cấn
thoát chết dưới lưỡi kiếm của Yên Định Viễn. Lúc này lão phóng ngựa như
bay, tay cầm cây Thập Tự Thương dài bảy thước, mặt lộ sát khí đằng đằng.
Triệu Tử Nguyên thấy thái độ khủng khiếp của lão, không hỏi ngạc
nhiên.
Chàng đang lạng người sang bên thì con ngựa của Mạch Cấn đã vọt tới.
Lão thét lớn:
- Gã tiểu tử họ Triệu kia! Hãy coi thương của lão gia.
Cây Mạch Thập Tự Thương trong tay lão nhằm đâm vào trước ngực
Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên bất ngờ vì đối phương hạ sát thủ với mình. Chàng vừa
nhìn thấy ngọn thương đâm tới, bất giác gầm lên một tiếng. Hai cánh tay
chàng đã vận đủ chân lực, một trên một dưới đánh xéo ra. Đồng thời chàng
chuyển mình, nhảy qua mé tả.