- Vừa rồi nếu ta không cơ trí sớm một chút, cây thương của đối phương
mới đụng vào da ta ngã lăn giả chết và lão không tự tin ở chiêu thương độc
đáo, cứ xuống ngựa quan sát kỹ càng thì ta chẳng thể thoát chết một cách
dễ dàng...
Triệu Tử Nguyên nhìn vạt áo nhuộm máu đỏ, thở phào rồi lại cất bước.
Lúc này bức màn đêm đã hoàn toàn bao phủ khắp vũ trụ. Vừng trăng
xuyên qua đám mây nổi, chiếu làn sóng bạc xuống khắp nơi.
Triệu Tử Nguyên chạy nhanh như bay, chớp mắt đã đi xa mấy chục
trượng.
Đột nhiên chàng hít mạnh một hơi thở, chân bước chậm lại.
Giữa lúc ấy hai bóng người xuất hiện ở phía sau, chàng quay đầu ngó lại,
nhưng thấy hai người lạ, nên không chú ý rồi bắt đầu tiếp tục chạy nhanh.
Cước trình của hai người phía sau cũng mau lẹ phi thường. Chớp mắt đã
đuổi gần kịp Triệu Tử Nguyên và chàng đã văng vẳng nghe tiếng họ nói
chuyện.
Một người khẽ nói:
- Hải lão! Phen này chúng ta cứ nhằm phía đông nam mà tiến, nếu chẳng
được gì thì người ta phải cười đến trẹo quai hàm.
Thanh âm khác ấm ớ cất lên:
- Ngươi bất tất phải nghĩ tới nghĩ lui. Cứ theo lời ta mà hành động là
không lầm lẫn được...
Người này đang nói dở câu bỗng dừng lại, chắc hắn phát giác trên đường
ngoài bọn chúng, phía trước không xa còn có kẻ lạ mặt.
Lúc hai người sóng vai vượt qua, Triệu Tử Nguyên chú ý liếc mắt nhìn,
thấy người mé hữu thân thể to lớn, mặt đầy thớ thịt. Còn người kia tương
đối vừa nhỏ vừa gầy hơn mà lại là người hói đầu. Ngũ quan trên mặt lệch
lạc khiến cho người trông thấy phải phát ớn.
Trên vai hai người này quẩy hai cái rương sắc đen như đập vào mắt.
Triệu Tử Nguyên không dằn nổi tính hiếu kỳ, nhìn luôn mấy lần.
Hai đôi rương quẩy trên vai hai người hiển nhiên rất trầm trọng, chẳng
hiểu bên trong đựng gì.
Triệu Tử Nguyên cảm giác linh mẫn, ngấm ngầm đề phòng.