Mạch Cấn vận toàn thân công lực vào cây Thập Tự Thương. Chiêu “Phi
kỵ trảm sát” này là một tuyệt kỹ bình sinh của lão, khi nào chịu để địch thủ
tránh thoát một cách dễ dàng?
Nhưng cây trường thương đang phóng tới chưa kịp biến thế, đột nhiên
Triệu Tử Nguyên vung hay cánh tay đánh ra. Mũi thương đâm tới, máu bắn
tung lên.
Triệu Tử Nguyên ngã ngửa xuống đất.
Mạnh Cấn dừng cương lại, đảo mắt nhìn Triệu Tử Nguyên. Môi lão nở
một nụ cười âm thầm, lão tự nói một mình.
- Chà chà, chiêu “Phi Kỵ Trảm Sát” của lão phu trước nay chỉ một đòn là
đắc thủ. Dĩ nhiên ngươi cũng không ra ngoài lệ đó được. Chỉ một thương là
đủ làm cho ngươi uổng mạng.
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Đáng tiếc là ngôi sao thủ mệnh của thằng nhỏ này không tốt, khiến gã
bị lão phu đâm chết một cách bất minh bạch. Ngươi xuống Quỷ Môn Quan
để bổ sung làm một chân tử quỷ. Ha ha...
Mạch Cấn nói rồi thúc vào bụng ngựa cho nó vọt đi như bay.
Bụi cát lắng xuống, một người một ngựa chỉ còn là cái chấm đen ở phía
xa xa rồi mất hút. Tiếng vó ngựa cũng không nghe thấy nữa.
Triệu Tử Nguyên nằm lăn dưới đất, máu tươi hãy còn ứa ra, đột nhiên
chàng đứng phắt dậy. Chàng chưa bị mất mạng về cây Thập Tự Thương
của Mạch Cấn.
Triệu Tử Nguyên cúi đầu nhìn xuống thấy vạt áo trước ngực nhuộm máu
đỏ hồng. Chàng nhịn đau, thò tay vào bọc lấy thuốc dấu ra rịt rồi tiếp tục
thượng lộ.
Dọc đường, đầu óc chàng nổi lên bao nhiêu luồng mây ngờ vực, lòng tự
hỏi:
- “Vì lẽ gì Mạch Cấn tự nhiên vô cớ phóng thương đâm chết ta? Phải
chăng vụ ta cắm lệnh tiễn ở Mạch phủ đã bị lão phát giác? Nhưng nếu về lý
do đó thì tưởng chừng không đến nỗi lão nảy lòng hạ sát thủ. Chẳng lẽ
trong vụ này còn có âm mưu gì khác?”
Triệu Tử Nguyên vừa đi vừa nghĩ quanh nghĩ quẩn rồi lắc đầu lẩm bẩm: