Bỗng trên không vang lên một tiếng “choảng” rùng rợn, nguyên hai tử
thi chém sểnh, hai búa đụng vào nhau một cái thật mạnh rồi hất ngược lại.
Hai cái tử thi thét lên ầm ầm. Chúng vươn hai tay thẳng lên bổ xuống.
Mười đầu ngón tay lợt lạt lấp loáng có ánh ngân hoàng khiến người ta
không rét mà run, lập tức một luồng âm phong nổi lên ào ào.
Cố Thiên Võ đứng bên run lên, la lớn:
- Lão thiền sư! Hãy coi chừng!
Nhất Mộng đại sư chắp hai tay lại rồi gạt ra. Một luồng kình lực dương
cương xô tới đánh “binh” một tiếng. Hai cái tử thi vẫn không lùi lại. Chúng
nhảy tung lên không rồi vung búa đánh xuống.
Lúc tử thi nhào xuống bỗng hai tay cứng đơ, miệng thét be be. Thanh âm
tuy không lớn nhưng cực kỳ thê thảm chói tai và còn tiết ra một luồng khí
lạnh âm thầm thảm đạm.
Nhất Mộng đại sư gầm lên:
- Loài nghiệt chướng! Nằm ra!
Nhà sư đột nhiên lún thấp người xuống. Tay phải đứng dựng lên còn tay
trái xoay lại đánh xuống tử thi. Lúc nhà sư phát chưởng toàn thân run rẩy.
Lập tức một luồng lực đạo nặng tới muôn cân từ lòng bàn tay nhà sư ầm
ầm đánh tới.
Cố Thiên Võ lẩm bẩm:
- “Mộng Hồi Thanh Hà”! “Mộng Hồi Thanh Hà”! Nhất Mộng thiền sư
đã sử dụng đến môn tuyệt học rồi!
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, cánh cửa chùa đột nhiên kẹt
mở, một bóng người tựa quỷ mỵ xẹt vào. Tiếp theo là một thanh âm lạnh
như băng giá cất lên:
- Cửa phật là nơi thanh tĩnh, sao lại có bọn quỷ mỵ đến làm huyên náo?
Mọi người dừng tay lại nhìn về phía phát ra thanh âm, thấy người kia ăn
mặc theo kiểu văn sĩ vào hạng trung niên, đứng cách đó chừng một
trượng...
Triệu Tử Nguyên la thất thanh:
- Lão tiền bối đấy ư?