Người này chính là văn sĩ trung niên xuất hiện đột ngột như con thần
long ở Thái Chiêu bảo mấy bữa trước, ngăn cản Yên Định Viễn đang đuổi
theo Triệu Tử Nguyên rất ráo riết để giải vây cho chàng. Triệu Tử Nguyên
vừa ngó thấy văn sĩ đã nhận ra ngay.
Văn sĩ trung niên gật đầu đáp:
- Ồ! Lần này ngươi không quên kêu ta bằng “lão tiền bối”, như vậy lão
phu chỉ điểm cho một chút khinh công mới không uổng...
Triệu Tử Nguyên nhớ tới lần đầu gặp văn sĩ, chàng thấy đối phương tuổi
chưa nhiều lắm mà muốn mình kêu bằng lão tiền bối, khi đó chàng nghe
cũng hơi chói tai. Sau chàng biết nội công của văn sĩ đã đến trình độ kinh
thế hãi tục, chàng mới khâm phục.
Văn sĩ trung niên quay lại ngó Cố Thiên Võ hỏi:
- Tiểu tử! Ngươi bị trúng chất độc Mã Lan, thương thế đã khỏi chưa?
Vố Thiên Võ khom lưng xá dài đáp:
- Mã Lan tuy là một chất độc nhất trên đời nhưng được môn thuốc giải
của lão tiền bối thần hiệu phi thường. Hiện giờ độc tố trong mình tiểu tử đã
được giải trừ hết rồi.
Gã trỏ vào Triệu Tử Nguyên nói tiếp:
- Không những tiểu tử mà Triệu huynh đây cũng bị chất độc Mã Lan,
nhờ thuốc giải của lão tiền bối chữa cho tiểu tử đồng thời chữa cả Triệu
huynh nữa.
Văn sĩ trung niên nhíu cặp lông mày muốn hỏi rõ ngọn ngành thì Nhất
Mộng đại sư đột nhiên xen vào:
- Đàn việt là thượng khách của tệ tự, xin mời về phòng nghỉ ngơi, lão
tăng giải quyết xong vụ này sẽ quay vào tạ tội với đàn việt.
Văn sĩ trung niên đáp:
- Tà ma quỷ quái xông càn trước cửa Phật thì lão phu đi nghỉ thế nào
được?
Nhất Mộng nói:
- Nhưng đàn việt...
Văn sĩ trung niên gắt lời: