Rồi thị tuyến không thu về được nữa, nét mặt đầy vẻ kinh nghi.
Hắn đã nhìn thấy trên mặt đất chừng một trượng vuông lưu lại mười mấy
vết chân rối loạn tựa hồ chẳng vào chương pháp nào hết mà thực ra nó ẩn
giấu những biến hóa huyền diệu phức tạp và có vết tích nhận ra được.
Minh Hải Chiêu Hồn hít một hơi chân khí, ấp úng hỏi:
- “Thái Ất Mê Tông Bộ”! Phải chăng các hạ... các hạ...
Hắn vừa nói vừa lừ con mắt nhớn nhác ngó quanh. Đột nhiên hắn vung
tay lên một cái rồi cùng Cửu Ngốc Chiêu Hồn rời khỏi chùa ra đi. Hai cái
tử thi cũng theo sau hai người tung mình nhảy về phía trước. Chớp mắt đã
mất hút.
Triệu Tử Nguyên trợn mắt há miệng nghĩ thầm:
- “Thái Ất Mê Tông Bộ ư? Câu này đã thấy có người nói đến. Chẳng lẽ
văn sĩ đây là nhân vật có liên quan đến Linh Vũ tứ tước mà người ta thường
đồn đại?”
Văn sĩ trung niên giơ chân xóa những vết trên mặt đất rồi mỉm cười nói:
- Bây giờ yên rồi đây. Lão phu về phòng nghỉ một chút.
Lão trở gót đi đến gian phòng cuối cùng trong chùa, đi vào rồi đóng cửa
lại.
Cố Thiên Võ trợn mắt lên hỏi:
- Nhân vật đó là ai? Mà chỉ một cái cất tay đủ làm cho bọn Quỷ Phủ phải
kiếp vía bỏ chạy?
Nhất Mộng thiền sư đáp:
- Vị đàn việt trung niên đó mới đến bản tự bữa trước, yêu cầu lão tăng
cho mượn gian phòng tịch mịch trong chùa để tạm trú một thời gian. Lão
tăng thấy y đầy vẻ thanh tú, biết rằng không phải người tồi bại nên nhận lời
ngay...
Triệu Tử Nguyên trong lòng nảy ra một ý nghĩ, cất tiếng hỏi:
- Chiêu Hồn nhị ma ở Quỷ Phủ môn đã niệm chú khống chế được tử thi
mà sao lại sợ mấy vết bàn chân kia mà phải hối hả rút lui?
Nhất Mộng thiền sư trầm giọng đáp:
- Lão tăng hoài nghi hai cái tử thi đó không phải là xác chết.
Triệu Tử Nguyên lấy làm kỳ hỏi: