- Ương Thần Lão Xú! Bữa nay ta gặp ngươi một cách bất ngờ, muốn hỏi
một câu được chăng?
Ương Thần Lão Xú đáp:
- Lão phu mà biết là xin nói hết.
Nữ nhân trong xe hỏi:
- Chính việc của lão, lão còn không biết ư? Trước đây chưa lâu, nghe nói
lão có liên hiệp với nhiều đồng đạo võ lâm. Cả Cái bang, Hắc Nham tam
huynh đệ và bọn Triều Thiên Tôn Giả cùng đến viện trợ Thập Tự Thương
Mạch Cấn mà thực ra là mưu mô đối phó với Chức Nghiệp Kiếm Thủ.
Chuyện đó có thực không?
Ương Thần Lão Xú kinh ngạc hỏi lại:
- Tôn giá... nhận được tin tức đó ở đâu?
Nữ nhân trong xe đáp:
- Còn chuyện gì qua được tai mắt chủ nhân trong nhà xanh ở Thủy Bạc?
Ngươi đừng hỏi cho mất thì giờ.
Ương Thần Lão Xú ngần ngừ một lúc rồi đáp:
- Sự thực là như vậy. Lão phu kết bạn với Mạch Cấn lâu năm, dĩ nhiên
phải hết lòng vì bạn.
Nữ nhân hắng dặng một tiếng rồi nói:
- Ta e rằng ngươi còn mưu đồ chuyện khác.
Lão Xú chưa trả lời, nữ nhân lại nói tiếp:
- Ta chỉ muốn nghe lời ngươi để chứng thực. Bây giờ ngươi đi được rồi.
Ương Thần Lão Xú như được cất gánh nặng, xoay mình rảo bước đi
ngay.
Triệu Tử Nguyên ngó bóng sau lưng Lão Xú mỗi lúc một xa. Chàng
hoảng hốt đứng ngẩn người tự hỏi:
- “Không hiểu người đàn bà trong xe thò cánh tay trắng như tuyết ra
ngoài, ngón tay đeo một cái nhẫn màu lục tượng trưng cho vật gì?”
Lúc này mưa lớn đã tạnh, gió cũng ngớt dần. Vũ trụ tối đen như mực
trước khi trời rạng đông.
Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà... Nữ nhân trong xe bỗng
cất tiếng hỏi: