- Mã Ký! Lão Xú đi lâu chưa?
Mã Ký đáp:
- Độ chừng một khắc.
Nữ nhân khẽ nói:
- Một khắc là đủ rồi, ngươi giục xe chạy đi. Chỉ trong năm dặm là đuổi
kịp Ương Thần Lão Xú...
Mã Ký ngạc nhiên hỏi:
- Còn thằng nhỏ chặn đường này nên xử trí cách nào?
Hắn đưa mắt ngó Triệu Tử Nguyên, dường như chỉ còn chờ lệnh là lập
tức ăn tươi nuốt sống chàng.
Nữ nhân cất giọng lạnh như băng:
- Mã Ký! Ta ra lệnh cho ngươi tức tốc rượt theo Ương Thần Lão Xú mà
ngươi muốn có chủ trương khác chăng? Làm gì có thì giờ mà ngó tới thằng
lỏi đó?
Mã Ký không dám nói nhiều, hầm hầm nhìn Triệu Tử Nguyên rồi giục
ngựa toan đi.
Triệu Tử Nguyên lớn tiếng quát:
- Hãy khoan!
Mã Ký cũng quát lên:
- Thằng lỏi kia! Cút đi!
Hắn vung roi nhằm quất xuống đầu Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên vọt mình né tránh. Con ngựa hí lên một tiếng rồi kéo
cỗ xe bồng chạy như bay...
Triệu Tử Nguyên tâm thần hoảng hốt, hồi lâu mới tỉnh lại. Chàng rũ áo
và quệt đất bùn đi rồi cũng bắt đầu thượng lộ.
Sau trận mưa, trên trời không một ánh trăng sao. Đêm tối khiến cho
Triệu Tử Nguyên có cảm giác cơ hồ nghẹt thở. Trên đường tĩnh mịch quạnh
hiu không một tiếng động.
Chàng đi chừng một giờ thì phía trước hiện ra một khu rừng rậm. Đường
lối quanh co dẫn vào rừng sâu. Triệu Tử Nguyên tiến về phía trước mấy
bước, chợt nhớ tới câu nói của những người lão luyện giang hồ “Gặp rừng
đừng có lần vào”.