cuống chân tay không biết làm thế nào. Lát sau chàng cảm thấy một cảm
giác kỳ dị trong lòng, miệng chàng lẩm bẩm:
- Lão Xú mới chạy đi chưa được năm dặm rồi bị hại ở đây. Tử trạng rất
kỳ lạ. Phải rồi! Người đàn bà trong xe đã nói trong vòng năm dặm phải rượt
kịp Lão Xú. Bây giờ Lão Xú quả nhiên bị hại cách xa chỗ trước chừng năm
dặm...
Chàng nghĩ tơi đây, đầu óc trầm trọng, ý chí chìm hẳn xuống.
Triệu Tử Nguyên ngửng đầu trông về phía trước thấy khu rừng rậm tối
đen, bất giác lòng chàng khẩn trương, bụng bảo dạ:
- “Nếu hung thủ giết Ương Thần Lão Xú còn lẩn quẩn ở trong rừng kia
mà ta mạo hiểm vào rừng thì chẳng hiểu có cùng một mệnh vận với lão
không?”
Sau chàng khắc phục được nổi lòng sợ sệt cất bước tiến vào. Chân giẫm
lên lá khô phát ra tiếng sột soạt ở trong rừng sâu nghe rất rõ.
Chàng cẩn thận dò từng bước tiến vào rừng mà không gặp chuyện gì,
chàng càng lấy làm lạ.
Triệu Tử Nguyên không chần chờ được nữa chạy một mạch đến trấn
Bạch Lệ. Khi chàng tới Cao Lương Tửu Lâu thì ngày đã hoàng hôn. Nhà
quán đã thắp đèn lồng chiếu ra luồng ánh sáng mờ ảo.
Triệu Tử Nguyên đứng trước tửu lâu trong dạ bồi hồi. Chàng nhớ lại
những cuộc tao ngộ kỳ lạ mấy bữa nay tưởng chừng như lạc vào mấy thế
giới khác biệt.
May mà chất độc Mã Lan trong người chàng đã được giải trừ, không đến
nỗi bị người kiềm chế suốt đời. Chàng không hiểu lão tàn phế mặc áo đỏ đã
biết rõ đầu đuôi chưa. Chàng lẩm bẩm:
- Lão áo đỏ tàn phế cho ta uống chất tuyệt độc đã chắc mẩm ta phải cúi
đầu nghe lệnh. Ngờ đâu gặp lúc quỷ thần sai khiến, chất độc trong người ta
được giải trừ rồi. Chi bằng ta giả vờ chưa khỏi nội thương trở lại thám
thính, có khi dò xét được chuyện bí mật cũng chưa biết chừng.
Triệu Tử Nguyên nghĩ tới đây liền kéo một tên tiểu nhị lại hỏi:
- Tiểu huynh đệ! Chú có biết một người đứng tuổi và một người già mặc
áo đỏ ngồi trên ghế có bánh xe còn ở điếm này không?