Tiểu nhị ngó Triệu Tử Nguyên một cái rồi đáp:
- Có phải khách quan cùng hai vị chủ bộc đó đi một đường không? Hai
bữa trước tiểu nhân còn thấy ba vị ngồi chung một bàn rượu. Hôm ấy khách
quan... à không phải, ông già ngồi trên ghế có bánh xe đã lỡ tay đánh rớt
chung rượu vỡ tan, rồi khách quan kêu tiểu nhân đến đổi chiếc chung
khác...
Triệu Tử Nguyên gượng cười, ngắt lời:
- Ta chỉ hỏi chú: Chủ bộc họ đã rời khỏi điếm này chưa?
Tiểu nhị đáp:
- Chưa! Hai vị ở trong khách sạn phía sau tửu lầu đã hai ngày rồi. Dường
như hai vị còn chờ ai đến. Ông già đã dặn tiểu nhân hễ thấy cỗ xe mui xám
thì vào thông báo cho hai vị.
Triệu Tử Nguyên nghe nói động tâm bước đi liền. Tiểu nhị lẽo đẽo theo
sau rồi tiếp:
- Này khách quan! Tính nết hai vị đó rất cổ quái. Nếu khách quan không
có việc gì thì đừng đến quấy họ nữa hay hơn. Đêm qua tiểu nhân đưa bình
trà vào mà bị hai vị quát tháo om sòm. Chà chà! Đây là lần đầu tiểu nhân
gặp mấy ông khách như vậy...
Đột nhiên trong quán có tiếng một tửu khách quát tháo:
- Thôi đừng đứng đấy mà bẻm mép nữa! Mau đi lấy cho ta một bình
rượu.
Triệu Tử Nguyên giở cười giở mếu đi qua tửu lâu, tiến vào khách sạn ở
hậu viện. Chàng đến gian sương phòng thứ ba, đẩy cửa bước vào.
Triệu Tử Nguyên vừa bước vào phòng mắt chàng đã chạm ngay phải bộ
mặt lầm lỳ của lão áo đỏ tàn phế. Lão đang ngồi co ro trên chiếc ghế có
bánh xe, còn gã nô bộc Thiên Phong đứng ở bên cạnh.
Thiên Phong đảo mắt nhìn chàng hỏi:
- Tiểu tử! Ngươi đã về đấy ư?
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp:
- Đã muốn sống thì không về mà được ư? Tại hạ trúng chất kịch độc,
kiếp này chẳng còn hy vọng gì nữa.
Chàng cố ý lộ vẻ buồn thiu để đối phương khỏi khám phá ra chỗ sơ hở.