Thiên Phong hắng dặng một tiếng rồi nói:
- Ngươi đã biết những điều lợi hai mà muốn đến là đến, muốn đi là đi, đủ
tỏ ngươi không coi chủ nhân vào đâu.
Triệu Tử Nguyên nhún vai nói:
- Như thế không được hay sao?
Lão tàn phế xoay xe lại nhìn Triệu Tử Nguyên cất giọng âm trầm hỏi:
- Thằng lỏi kia! Sau khi uống chất độc Mã Lan, ngươi đã thành một tên
nô bộc của lão phu. Vậy mà ngươi đi lại tự nhiên không biết phận sự một
tên nô bộc chút nào. Mấy bữa trước lão phu đã cảnh cáo mà ngươi nghe tai
nọ qua tai kia mất hay sao?
Triệu Tử Nguyên làm bộ kính cẩn đáp:
- Tiểu nhân trong lúc hồ đồ. Xin lão gia miễn chấp.
Lão tàn phế hắng dặng một tiếng rồi nói:
- Nếu sau này ngươi còn có lòng ngỗ nghịch thì trong mười ngày chất
độc phát tác, lão phu không cho thuốc giải để lục phủ ngũ tạng của ngươi bị
chất độc xuyên thủng. Gân cốt toàn thân ngươi bị gẫy nát. Ha ha! Gã Thiên
Phong đã được mục kích nhiều kẻ trúng độc bị thảm tử rồi đó. Gã sẽ đem
những tình trạng thảm khốc bảo cho ngươi hay.
Triệu Tử Nguyên đưa mắt ngó Thiên Phong. Chàng lộ vẻ sợ hãi nói:
- Tiểu nhân cứ coi vẻ mặt khủng khiếp của Thiên Phong cũng đủ biết lão
gia không nói ngoa.
Lão tàn phế nói:
- Lão phu không muốn đặt ngươi vào đất chết. Ngươi hãy coi chừng,
đừng chọc giận lão phu.
Lão tuyệt không hỏi đến hành tung hai bữa nay của Triệu Tử Nguyên.
Chàng cũng băn khoăn trong dạ.
Hồi lâu lão tàn phế lại nói:
- Nhai nhi! Bây giờ bắt đầu “tá trang” cho lão phu đi.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Tá trang ư? Tá trang thế nào?
Lão tàn phế đáp: